Phiên ngoại 2: SM, CÓ MUỐN CHƠI KHÔNG?

1.2K 103 20
                                    

Từ ngày hôm đó, không thấy tên tiểu tử đã đặt y dưới thân đâu nữa, nghe Trịnh Hạo Thạc nói là do ôn thi, nên không thể bệnh viện đưa cơm thường xuyên, mà mặc dù cơm Phác Chí Mẫn đưa y ít thấy khi nào Hạo Thạc ăn lắm!

Mẫn Doãn Khởi nằm trong phòng bệnh, nghĩ lại viễn cảnh ngày hôm đó không khỏi đỏ mặt. Chết tiệt, cái tên họ Phác đó, vừa nghĩ đến thôi đã khiến phía sau y chảy nước rồi!

"Cốc cốc"

"Khởi, tôi vào được không?"

"Nam Tuấn?"

Kỳ lạ, thường ngày Kim Nam Tuấn phải ở cùng với Thạc Trấn chứ, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Đã thế sau lưng còn giấu thứ gì đó rất mờ ám!

"Mấy hôm trước, tôi thấy Chí Mẫn có đến đây, nhưng không phải thăm Hạo Thạc."

Tim y đột nhiên trở nên đập mạnh...

"Tôi thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ..."

Vui vẻ cái em gái nhà ngươi. Nhìn xem, Phác Chí Mẫn biến ta thành một tiểu dâm đãng không hơn không kém đây này!

"Nhưng sẽ rất bình thường, nếu tên đó không đè ngài xuống giường và làm cái trò biến thái bẩn thỉu đó!"

Mẫn Doãn Khởi trong một lúc không kìm được, liền đứng dậy tát vào mặt Kim Nam Tuấn. Trên đời này, y ghét nhất là người mình yêu thương bị sỉ nhục. Không phải là y thiên vị, không phải là y dành một phần tình cảm lớn hơn cho Phác Chí Mẫn, nhưng trong tình cảm phải có sự công bằng.

"Ta cấm ngươi nói Mẫn nhi như vậy!"

"...Ngài đánh tôi?"

"Ăn nói hàm hồ, là ta tát ngươi mới đúng."

Kim Nam Tuấn tỏ ra giống như đã hiểu hết mọi chuyện, nhanh chóng đè y lên giường, một tay khóa hai tay y ở trên đầu, tay còn lại xé nát bộ quần áo bệnh nhân mà đối phương đang mặc. Mẹ kiếp, đây là bộ thứ hai trong ngày rồi!

Môi của Mẫn Doãn Khởi bị bắt lấy, hôn đến sưng đỏ. Do khoái cảm đánh úp, bản thân đành hé miệng để cho lưỡi Nam Tuấn đi vào. Chiếc lưỡi giống như con rắn, khám phá hết khoang miệng của y.

"Có thích hơn việc Chí Mẫn làm không?"

"Ngươi...Ta, ta mới không có..."

"Vậy mà bên dưới ngài đã ướt thế này rồi à?"

Một ngón tay bên trong, khiến y bắn ra. Hiện tại Mẫn Doãn Khởi không thể nào dùng hai tay che mặt, đành quay sang hướng khác. Vì nhục nhã, vì xấu hổ, nên nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống. Nhưng mà, nước mắt không thể làm cho Kim Nam Tuấn mềm lòng được.

Thứ mà Nam Tuấn giấu sau lưng từ nãy đến giờ, là một chiếc roi da và một cái trứng rung. Mẫn Doãn Khởi nhìn thấy mà kinh người, sau đó cảm thấy ngón tay kia dần trượt khỏi hậu huyệt, thay vào đó là cái vật tròn tròn nhỏ nhỏ.

"Không phải ngài luôn dâm đãng như vậy sao? Mau lại đây nào!"

Nhìn cái thứ đang lấp ló đằng sau chiếc quần lót màu đen kia, y đánh bạo kéo miếng vải đó xuống, há miệng ngậm vào. Thứ này to hơn cái của Chí Mẫn, đến cổ họng rồi mà mới chỉ được một nửa. Cái lưỡi non mềm ấy quét qua đỉnh đầu, y cảm nhận được có một chất dính dính chảy ra trong miệng.

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ