CHƯƠNG 7: CHIẾC BẪY CỦA SỰ TƯƠNG TƯ (2)

1.3K 172 30
                                    

Đổi Tứ Đao thành Trịnh quốc nhé!

------------------------------------------------------------------------

Trịnh Hạo Thạc ngồi ở bên ngoài, ngắm nhìn cây cỏ đang nô đùa trong gió, lòng chợt cảm thấy nặng nề. Tại sao gần đây bản thân lại lo lắng, tự hỏi y đang cảm thấy thế nào?

"Ca ca, ca ca à!"

"À, có...có chuyện gì thế?"

"Hoàng thượng cho gọi ca ca."

Nghe đến đây, tim bất giác đập thịch một cái. Đôi chân tự động chạy đi, nhưng khi đứng trước cửa phòng...thì lại không dám vào. Không phải vì ngại, mà là...sợ đôi mắt sẽ nhìn thấy y co ro trên giường, sợ nhìn thấy gương mặt không còn chút sức sống của y.

"Vào đi, ta không khách sáo."

Nghe vậy, Trịnh Hạo Thạc mới từng bước đi vào. Mẫn Doãn Khởi ngồi bên cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng. Thần thái giống như vừa gặp chuyện gì đó không vui, làm kẻ khác muốn hỏi han, quan tâm chia sẻ.

"Hoàng thượng, chẳng hay ngài gọi ta có việc gì?"

"Ta chỉ muốn hỏi rằng, tại sao ngươi không về nước?"

"Ta...Ta chỉ là...chưa xong chuyện ở đây."

"Chưa xong ư? Chưa xong chuyện gì?"

"...."

"À, có lẽ là Thủy Hà có phải không?"

"...."

"Nữ nhân đó...thú thật, là do ta không tốt, cho nên mới đánh mất một người hoàn hảo như thế! Sau này ngươi phải nhớ yêu thương nàng ấy thật tốt, biết chưa?"

"...."

"Theo ta được biết, thì đất nước của ngươi đang xảy ra chiến tranh, nhân dân cứ than khổ. Cho nên ta mới tìm hiểu lý do, vậy thôi!"

"Ý Hoàng thượng là sao ạ?"

"Ý của ta, chính là...muốn ngươi kết hôn với Thủy Hà, rồi dùng danh phận của đất nước ta mà chăm lo cho nhân dân của ngươi."

"Không được, chuyện này...Ta...Ta không thể chấp nhận được."

"Không chấp nhận, ngươi dám không chấp nhận ý của ta hay sao?"

Đứng trước mặt y, không phải là Mẫn Doãn Khởi bình thường, mà chính là một Mẫn Doãn Khởi cao ngạo đầy sắc bén. Tà áo tung bay trong gió, hệt như phượng hoàng băng đang lăm le vồ lấy con mồi. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy mà run sợ, hai chân không chịu được liền khụy xuống.

"Sao vậy? Trong mắt ngươi, ta đáng sợ đến thế sao?"

"...."

"Chẳng phải ngày trước...ngươi còn gọi ta bằng hai chữ thân mật...là bảo bối hay sao?"

"...."

"Vậy sao hiện giờ...ngươi lại như con thú hoang đứng trước mũi tên thế?"

"...."

"Ta biết mà, một lũ các ngươi...đều yếu đuối, đều xem ta chẳng ra gì."

"...."

"Ngươi mau đi đi. Hôm nay, ta mệt rồi!"

Vừa dứt lời, đôi môi lại bị đàn áp. Mẫn Doãn Khởi híp đôi mắt, hai tay choàng qua cổ người kia. Trịnh Hạo Thạc hôn say mê không dứt, vì vị ngọt đó...như chất kịch độc, một khi đã uống vào liền chẳng thể chống cự.

Bỗng cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đập vào lưng, Trịnh Hạo Thạc mới buông ra. Ngón tay to lớn vuốt qua đôi môi đã sưng tấy, nhẹ nhàng cười.

"Hoàng thượng, ngài thật đáng yêu!"

"Ngươi...Ngươi dám ăn hiếp ta!"

"Không hề nhé, chỉ là...ta đang tương tư thôi!"

"Tương tư? Hơ, Doãn Khởi ta thật có diễm phúc khi được ngươi tương tư."

"Đây không phải đùa, tuyệt đối không phải đùa đâu!"

Nhìn ánh mắt kiên cường của người kia, y liền im bặt cúi đầu. Trịnh Hạo Thạc ôn nhu xoa mái tóc, hôn lên đó một cách sủng nịnh. Mẫn Doãn Khởi ngước mắt nhìn, rồi cũng cười theo, một nụ cười...đầy tính giả tạo.

"Thôi, ngươi về đi!"

"Được, sau này...đừng làm ai lo lắng nữa biết chưa?"

"Vâng."

Trịnh Hạo Thạc vừa đi, y lại cảm thấy Phác Chí Mẫn bước vào từ sau lưng. Cằm đứa nhỏ đó tựa lên vai y, giọng nói như làm nũng.

"Ngài với ca ca có phải vừa làm chuyện gì đó mờ ám hay không?"

"Mờ ám? Ngươi là đang tra khảo ta sao? Đồ tiểu bất điểm!"

"Tiểu bất điểm? Ngài dám gọi phu quân của mình là tiểu bất điểm sao?"

Y cảm thấy cơ thể bị quăng lên giường, hai tay bị chống ở hai bên. Mẫn Doãn Khởi đánh vài cái lên lồng ngực khá săn chắc, rồi nhỏ nhẹ nói.

"Ngươi là đang ghen sao hả?"

"Ghen, ta...ta làm sao có thể ghen?"

"Vậy hả? Vậy tại sao...mặt ngươi lại đỏ ửng thế?"

Mẫn Doãn Khởi vòng tay hôn lấy đôi môi phía trước, lúc đầu chỉ là chạm nhẹ, càng về sau càng thô bạo. Y cảm thấy có thứ gì đó đang len lỏi trong lớp áo, và trong phút chốc liền đẩy ra.

"Ngài sao vậy?"

"Ta...Ta sợ lắm!"

Phác Chí Mẫn nhìn thấy nét mặt, lông mày liền nhíu lại. Bây giờ liền thấy bản thân quá đáng, liền nhào đến an ủi, trông vô cùng nghiêm túc!

"Xin lỗi, ta không có ý làm cho ngài sợ."

"Chí...Chí Mẫn, ta...ta thật sự nhớ gia đình."

"Không sao, còn có ta ở bên cạnh ngài."

Y bám lấy bờ vai bên trên, liều lĩnh hôn lên môi, sau đó liền xấu hổ. Chí Mẫn khá ngạc nhiên, vòng tay gắt gao ôm chặt lấy.

"Mẫn à, ta...ta chỉ muốn có người yêu thương ta, ngoài ra...ta không có ý gì cả!"

"Ta biết ngài không có ý xấu. Ngoan, nếu không ta sẽ không thương."

"Đừng, làm ơn đừng bỏ rơi ta!"

Nước mắt xinh đẹp thi nhau lăn xuống gò má hồng hào, khuôn mặt như đứa trẻ làm nũng. Phác Chí Mẫn cuống cuồng dỗ dành, một lúc sau mới phát hiện người trong lòng đã ngủ mất. Khẽ đặt y xuống giường, rỉ vào lỗ tai.

"Ngủ ngon nhé, ta yêu ngài."

Hình bóng đó đi khuất sau tấm màn, Kim Tại Hưởng mới từ chỗ nấp đi ra. Đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ khinh thường, từ từ bước đến bên cạnh thân ảnh kia.

"Tại sao nhất thiết phải là tên nhóc đó cơ chứ?"

Bàn tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, khẽ hôn lên đó. Mẫn Doãn Khởi, vì ngài mà nơi này sắp xảy ra chiến tranh rồi đây!

"Ta nhất định sẽ có được ngài, và cả đất nước này."

HẾT CHƯƠNG 7

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ