CHƯƠNG 12: LÝ DO LÀ GÌ?

947 111 7
                                    

Trịnh Hạo Thạc mấy hôm nay không ra khỏi phòng, cũng không hề phát âm thanh gì. Mẫn Doãn Khởi nghe được, liền đích thân tới thăm. Vừa đi qua cánh cửa, đã bị một bàn tay nhấc bổng quăng lên chiếc giường.

"Thạc, Thạc à!"

"Bảo bối, ta...ta nhớ ngài, ta nhớ ngài lắm!"

Tức thì, y bị Trịnh Hạo Thạc hôn đến tối tăm mặt mũi. Hai tay cũng chỉ biết vòng qua cổ, hưởng thụ nụ hôn mạnh bạo.

Một lúc sau, bản thân cảm thấy không nên tiếp tục nữa, liền cố đẩy ra. Trịnh Hạo Thạc thấy y có ý định chống cự, ngay lập tức xé nát bộ y phục trên người. Mẫn Doãn Khởi ngớ người, tát một phát ngay má.

"Ngươi làm sao vậy hả?"

"Bảo...Bảo bối, ngài...ngài dám tát ta?"

"Ta hỏi, ngươi làm sao vậy hả? Đột nhiên lại làm nên loại chuyện này, mọi người biết thì sao?"

"Ta không cần danh vọng địa vị gì cả, ta chỉ cần bảo bối mà thôi!"

"Hai...Hai người đang làm cái trò gì vậy?"

Y nhìn ra phía ngoài, thấy Phác Chí Mẫn giống như định nhào đến giết chết y. Vội vã đẩy Trịnh Hạo Thạc khỏi mình, nhanh chân định đến bên cạnh. Nhưng thoáng chốc lại dừng hẳn, trong đầu nghĩ bây giờ mọi chuyện đã hiện rõ trước mắt thế rồi, có giải thích...đứa nhỏ này cũng chẳng tin đâu!

"Thạc, tại sao ngươi lại làm vậy hả?"

"Chí Mẫn, ngươi cũng thực ngây thơ đi! Ta và Hoàng thượng yêu nhau, đã hôn nhau rồi. Hiện giờ ta tiến thêm bước nữa, thì có gì sai đâu?"

"Hoàng thượng, ngài nói đi! Chuyện này là sao?"

Y trầm ngâm nhìn cả hai đang dồn ánh mắt về phía mình. Lúc này mới biết bản thân lần đầu rơi vào cảnh bế tắc, hỗn loạn đến mức không nói nên lời. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, nói ra từng nhẹ nhàng.

"Cả hai, ta đều hôn rồi!"

"Nương tử, ngài...ngài nói vậy là sao?"

"Ngươi và Hạo Thạc, ta đã hôn rồi, ta đã hôn cả hai ngươi."

Không khí im lặng đến đáng sợ, y cảm thấy nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, rơi xuống sàn nhà. Khẽ cười một tiếng, tại sao từ lúc đầu muốn phá hạnh phúc của những kẻ đó, cuối cùng...lại rơi vào bẫy tình?

Trớ trêu hơn, là sáu bẫy tình.

"Phải, ta thừa nhận là ta ích kỷ, vì đã yêu một lúc đến hai...à không, sáu người mới đúng. Nhưng làm sao ta có thể chống lại cảm xúc của mình, chống lại tình cảm của bản thân trong khi ta lúc nào cũng muốn sở hữu các ngươi chứ?"

Phác Chí Mẫn nhìn thấy y khóc, vươn tay định ôm lấy nhưng nghĩ gì đó, lại rụt về. Y biết, trong đầu hai người đang nghĩ gì. Trong tình yêu mà, ba người là đã quá khó, nhưng lần này là đến bảy người. Thần dân sẽ bàn tán những thế nào đây?

"Hoàng thượng, thật ra...ta và Mẫn nhi...cũng không có ý gì, chỉ là..."

"Ta hiểu mà Hạo Thạc! Một người như ta, làm sao xứng đáng để có được các ngươi đúng không? Hảo, ta hiểu tất. Hôm nay, thế là đủ rồi!"

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ