Chương 1: Tạm biệt....

15.3K 348 7
                                    

Cô tên là Mộc Quế Linh. Con gái của chủ tịch công ty đá quý đứng đầu Thế Giới. Cô là cô gái có sắc đẹp mĩ miều, sắc sảo. Đôi mắt màu xanh lục, nhẹ nhàng và trong veo như thủy tinh. Làn da trắng hồng, mịn màng không son phấn. Đôi môi màu đỏ hồng, căng mọng tràn đầy sức sống. Mái tóc màu đỏ rượu mê hồn. Cô có vị hôn phu là Thiếu gia nhà họ Mạc. Mạc Lý Hoàng.
Anh ta là một người tài sắc vẹn toàn. Lúc đầu thì chỉ coi cô như người qua đường. Nhưng về việc chăn gối, không ai có thể làm hắn hứng thú như vậy. Vì vậy, hai năm qua đã lưu luyến với cô. Càng làm nữ nhân kia thêm ảo tưởng. Hằng ngày, bar được coi là nhà của cô. Cô ở đó không kể ngày đêm. Và tất nhiên, cũng không biết đã qua tay bao nhiêu người đàn ông.
"Ring... Ring"
_ Hoàng à! Anh đến tìm em có việc gì không? Anh đã đọc được tin nhắn của em chưa?Anh nghĩ sao về việc kết hôn? Em sẽ sinh cho anh thật nhiều em bé! Anh nhé... - Quế Linh vừa thấy hắn bước đến phòng mình thì vội vàng chạy lại. Nũng nịu nói.
_ Tiểu thư Mộc à! Tôi có chuyện muốn nói! -Hắn lên tiếng. Giọng nói lạnh lẽo đến lạ lùng.
_ Anh này! Sao lại gọi em là tiểu thư. Cứ gọi em là Linh Nhi được rồi! Như anh hay gọi ấy. - Cô cười gượng, trong lòng có vẻ bất an. Anh ta có bao giờ nói vậy với cô bao giờ. Hay.... chuyện chăn gối của cô với anh không ổn...? Không... không đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
_ Tôi muốn nói với cô rằng... trong thời gian qua. Khi cô đi du lịch ở New York với bạn. Tôi đã quen một cô gái. Cô ấy có lẽ là người mà tôi yêu nhất từ trước đến giờ. Người mà tôi sẽ lấy làm vợ. Chứ không phải cô. Tiểu thư Mộc. Về hôm nay tôi đến gặp cô để bàn về việc hủy hôn ước. Dù gì tình cảm đã cạn kiệt rồi. Có có gắng cũng không được gì. Đúng không?
Rầm! Thế giới xung quanh cô như bị sụp đổ. Chiếc áo ngủ mỏng tanh cô đang mặc tuột xuống.
_ Anh à! Nếu đã như vậy thì hãy cho em một lần cuối cùng được cảm nhận cái thứ nóng bỏng, cường tráng của anh đi.
Cô nhào đến, cọ sát bộ ngực vào người hắn.
_ Nè. Cô làm ơn tránh ra đi. Tôi đã tìm thấy người tôi yêu rồi. Cô có tim đủ mọi cách cũng không thể nào mà quyến rũ tôi đâu. - hắn đẩy cô ra, bực tức đóng sầm cửa lại.
Cô khóc, khóc thật nhiều. Cô là cô gái lẳng lơ, diêm dúa đó! Nhưng 2 năm qua anh vẫn bên cô mà. Tại sao??... À. Tất cả là tại con nữ nhân đê tiện kia. Cô phải đi tìm cô ta để giải quyết ân oán.
Cô tay cầm con dao gọt táo trên bàn, lẳng lặng đi thay đồ.
Không hiểu thế quái nào, khi cô vừa lấy ô tô rời khỏi nhà, thì trời đổ mưa to. Ông trời, đến ông còn muốn trêu đùa tôi hay sao? Cô bắt đầu lái xe đi. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Có làm cô cảm thấy con đường mờ dần. Rồi cô lao xuống vực sâu. Cô chết! Nhưng miệng vẫn không thôi lẫm bẩm "Lý Hoàng.... Lý Hoàng"

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ