Chương 41: Mẹ kế xảo quyệt (10)

1.8K 96 3
                                    

 sau khi sửa soạng xong, Quế Linh cũng tìm được bộ đồ rất hợp với cô. Một chiếc áo trễ vai, ôm sát eo. Một chiếc quần short ngắn tôn lên đồi chân dài. Còn Linh Chi thì mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trên đầu có đeo một chiếc nơ nhỏ xinh. Nhìn rất hợp với độ tuổi của cô.

 Ra đến xe, Tử Dao đã đợi sẵn. 

 _ Đi thôi. - Cô ta lạnh lùng nói.

 _ Mẹ, sao cô ta lại được đi vậy mẹ? Mẹ giải thích đi. - Cô ta sốt sắng, lay tay Quế Linh. Quế Linh mĩm cười.

  _ Mẹ hiểu, rằng con tức tức. Nhưng mà, con biết đấy. Mẹ rất dễ bị kích động mà. 

 _ Hong, con hong chịu đâu!

 _ Thôi thôi, đi gặp Hữu Đằng đê! 

 Thế là ba người trèo lên xe, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Đến nhà hàng, thì Hữu Đằng đã ngồi ở đấy rồi. đang nhâm nhi rượu vang.

 Linh Chi e thẹn ngồi xuống, kéo tay cô ngồi theo. Thấy trai một cái là như hai con người khác luôn. Đấy, sao không làm cái bộ dạng điên cuồng chọn đồ như rồi sáng đê. Làm đê! Làm đê! Mã Tử Dao ngồi cạnh Hữu Đằng, ánh mắt lộ ra sự dịu dàng, khẽ mĩm cười. 

  Tất cả các món ăn dần dần được bày biện trên bàn, toàn là sơn hào hải vị thôi. Hữu Đằng giành quyền mở lời:

 _ Mọi người có thể đợi một tí không?

 Linh Chi và Tử Dao không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Còn Quế Linh thì bực bội, không đi sớm mà còn kì kèo. Khong vì cái nhiệm vụ "Cưa trai nhờ" kia thì bà đây sẽ chẳng tới như vậy đâu. Ta hận! Cho ta chuyển kiếp đi! Ta bực cái bọn này quá rồi.

 5 phút sau, có một người phụ nữ bước đến. Bà ấy cũng đã đứng tuổi rồi, nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ trung, da mặt được chăm sóc rất kĩ càng. Nói chung bà ấy đẹp.

 _ Ôi, xin lỗi mọi ngươì. Tôi đến trễ rồi. - Bà ấy bước đến, bộ dáng quý phái nhã nhặn. Ánh mắt quét qua mọi người trong gian phòng.

 _ Ờm... Đây là....... - Bà ấy hướng ánh mắt về phía mọi người.

 Linh Chi lên tiếng đầu tiên:

 _ Vâng, con tên là Diệp Lich Chi. Là bạn học của Hữu Đằng. - Tiếp theo là Tử Dao.

 _ Con tên là Tử Dao, cũng là bạn học của Hữu Đằng. - Cô ta mĩm cười lên tiếng. Ánh mắt của mẹ Hữu Đằng nhìn Mã Tử Dao có vẻ thiện cảm hơn rất nhiều so với Linh Chi.

 _ Còn đây là.... - Quế Linh không nói gì, chỉ ngồi tìm Pokemon Go. 

 Linh Chi nhíu mày, huýt mạnh vào tay mẹ mình. 

 _ Giời ạ, cái gì? Bỏ ra coi. - Cô đẩy tay Linh Chi ra, ngước mặt lên nhìn mọi người. Quế Linh chỉ biết cười trừ, lại là lỗi của bà đây à?

 _ Tôi, Diệp Mỹ Oanh. Mẹ của Diệp Linh Chi. - Đồng tử của mẹ Hữu đằng co rút lại, người này chỉ mới 24, 25 tuổi. Lại có thể làm mẹ của người 16 tuổi sao?

 _ À, tôi biết. - Đừng nói người phụ nữ vô duyên này là người hôm qua con trai mình đã nói nha. Lật bàn, bà lật bàn.


Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ