Chương 53: Mẹ kế xảo quyệt (21)

1.6K 85 2
                                    

 Sau khi đến nhà kho, cô mang cái bao tải nặng trịch, quăng lên chiếc ghế. Bà ta vì đau quá nên tỉnh dậy. Nhìn thấy người trước mặt thì hoảng hốt, ở phía cửa thì bạn khóa trái. Cô không nói không rằng, chỉ dùng dây, khóa trái tay của bà ta lại

 _ Cô... Cô muốn làm gì tôi? tôi... Tôi... Tôi... Tôi chỉ muốn.. Chỉ muốn... con gái tôi. Đúng vậy, con gái tôi. Tôi chỉ muốn con gái tôi thôi. - Cô cười khinh, ừm. Con gái? giỡn mặt à?

 "Chát" Cô tát thật mạnh vào má bà ta.

  _ Nói, cô đến tìm tôi là có mục đích gì? - Cô thét lên, khuôn mặt dữ tợn. Làm bà ta run lẩy bẩy.

 _ Tôi không có muốn gì cả, hoàn toàn chẳng muốn gì cả. - Haizzz... Không được để lại vết tích trên người bà ta, phải làm sao bây giờ? 
 A! Đúng rồi, là cửa hàng vật phẩm. Cô từ trước đến giờ căn bản chẳng có mua gì cả, nếu mua cái gì đó để bà ta khai ra cũng không có gì là quá đáng đâu nhỉ? 

 "Ồ, chào mừng đại gia đến của hàng vật phẩm. Cô muốn mua mặt hàng gì?" - Âm thanh lạnh băng của hệ thống vang lên. 

 "Ai da, đại ca luôn cơ. Có vật phẩm gì bắt người khác nói thật không?"

 "Tất nhiên là có, cô có thể mua viên trân lục nói thật. sau khi ăn viên trân lục đó, người ăn sẽ mất đi lí trí trong vòng hai phút. Cô sẽ có thể hỏi người ấy ba câu. Sau khi tỉnh lại. Bà ta sẽ hoàn toàn không nhớ chuyện gì đang diễn ra."

 "Rồi, mua. Mua"

"Hiện tại cô có tất cả 300 xu, viên trân lục này giá 50 xu. Cô đồng ý giao dịch?"

 "Đồng ý"

 "Giao dịch thành công"

 ...

Lập tứ có một viên keo bạc hà màu xanh xuất hiện trên tay cô. Ăn kẹo nói thật? Có giỡn mặt với bà đây không hả? 

 Thôi, nhét vaò mồm bà ta rồi tính.

 _ Cô định làm gì tôi đấy, cô dám hạ thủ tôi sao? Cô sẽ bị pháp luật trừng trị. Dừng lại, dừng ại. Ưm... - Bà ta ăn sạch.

 Chịu!

 _ Tại sao bà lại đến nhà của Mỹ Oanh để tìm kiếm Linh chi? - Vừa nói, cô vừa cầm chiếc bút ghi âm từ túi xách ta.

 _ Tôi muốn có số cổ phần trong tay Linh Chi. - cô nhếch mép, tiếp tục hỏi.

 _ Vậy còn chuyện năm xưa? Tại sao Linh Chi lại mang danh nghĩa là con của Mỹ Oanh mà lại không phải là bà?

 _ Năm xưa, ở quê tôi có qua lại với một chàng trai khi mười sáu tôi. Cha mẹ mất sớm, tôi và Mỹ Oanh sống cùng nhau. Khi biết tôi mang bầu, dì tôi đã vô cùng bực tức. Nhưng vẫn cho tôi sinh Linh Chi.

 Sau đó, tôi được một doanh nhân buôn gỗ ở quê để ý. Năm đấy Mỹ Oanh đã tám tuổi. Tôi đành phải mang Mỹ Oanh đến trước trại cứu trợ người nghèo. Buộc phải để Mỹ Oanh lấy danh nghĩa là mẹ của Linh Chi để tẩy trắng chính mình. 


Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ