Chương 90: Chuyện tình Lọ Lem (33)

1.1K 60 1
                                    

 Lọ Lem chạy đến chỗ của Quế Linh, vung kéo thật mạnh về phía cô. Không cần biết hậu quả là gì, chỉ cần giết chết Hạ Vân. Dù kết quả là thế nào, cô ta cũng phải hoàn thành được việc này.

 "Choang" 

 Từ đằng xa, Mạnh Quân dẫn theo binh lính bước vào. Nhìn thấy Quế Linh sắp bị nguy hiểm thì vội chạy đến, đưa tay đỡ lại cái kéo. Lực của mạnh Quân rất mạnh, bàn tay cậu sau khi hất văng chiếc kéo làm nó bay ra đằng xa, kêu một tiếng vô cùng chói tai:

 _ MAU, MANG CÔ TA GIAM LẠI. BẢO VỆ TÍNH MẠNG Hạ Vân

 binh lính vội chạy đến, giải Lọ Lem đi. 

 _ Hạ Vân, em không sao chứ? Xin lỗi, là anh đã đến trễ. 
 

 Mạnh Quân vội vàng xem xét cơ thể của Quế Linh. Không thấy được những tổn hại nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.

 _ Không sao rồi...

 Mạnh Quân cứ quấn lấy Quế Linh, cố sực tăng hảo cảm với cô. làm cho quế Linh cảm thấy có chịu, dần dần có ác cảm với anh ta. 

 _ Anh cho em thời gian nghĩ ngơi có được không? Anh cứ ở bên cạnh em mãi như vầy, lòng em cảm thấy vô cùng khó chịu.

 Mạnh Quân nghe Quế Linh nói vậy thì không còn cách nào nữa, chỉ đành đứng dậy bỏ đi. 

 Sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Quế Linh mặc một bộ đồ đen, tóc búi cao chuẩn bị hành động. Cô dùng Bích Cầm bay đến cung của Mạnh Hoa:

 _ Lũ ăn hại, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Đã hết một ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì về cây trâm đó? hừ, chỉ là một thứ đồ giả thôi. Có cần phải quý nó như vậy không?

 _ đúng, đúng thưa phu nhân. NGài nói quá đúng, cây trâm đó chẳng đáng gì so với nhan sắc cao quý của người. - Tên thái giám sau khi nghe bà ta nói vậy thì bắt đầu tát nước theo mưa

 Hai tay của Mạnh Hoa siết chặt lại, khuôn mặt nhăn nhó giữ tợn:

 _ Nhưng không ngờ hai ông bà già đó lại xem trọng cây trâm kia như vậy. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà bà ta vẫn chưa nguôi ngoai được hay sao? Có đứa con gái tài năng như ta vẫn chưa được hay sao?  

...

 Quế Linh nghe bà ta và tên thái giám tự sướng, kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý. Cô ngoáy ngoáy lỗ tai. Hừ, bà đây còn tốn tiền gội đầu ngoáy tai nữa. Các người cho bà tiền để đi làm hay sao?

...

Quế Linh tiếp tục cùng Bích Cầm đi đến phủ của Mạnh Tướng quân

 Trong căn phòng cổ kính, Mạnh Tướng quân phu nhân đang cầm một tấm ảnh. Bàn tay bà khẽ miết lên hình ảnh một bé gái, khóc không thành tiếng: 

 _ Mạnh Hi, con đừng bỏ mẹ mà. Mẹ biết sai rồi, cha mẹ nhớ thương con lắm. Đừng bỏ cha mẹ mà...

 Mạnh lão tướng quân chống gậy, khổ tâm lê từng bước đến chỗ Mạnh tướng quân phu nhân: 

 _ Hàn Hàn à, đừng buồn nữa... Con bé cũng đã mất rất lâu rồi mà..

 Mạnh tướng quân phu nhân ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên:

 _ Ông nói cái gì? Hi Hi chưa chết, con gái chúng ta chưa chết. Ông đừng nói xằng bậy nữa. Nếu con bé nghe được lại buồn...

 _ Hàn Hàn à, bao nhiêu năm nay bà vẫn luôn tự lừa dối mình. Đừng mà bà, con bé đã chị bắt đi mất rồi. Con bé đến bây giờ sống chết cũng không rõ, nhưng khả năng sống sót là không thể....

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ