Chương 38: Mẹ kế xảo quyệt (6)

2K 93 3
                                    

 Đêm hôm đó, Quế Linh đang ngủ thì chợt tỉnh giấc. Nghe thấy tiếng khóc tại nhà vệ sinh. Trời ạ, ma!! Sao lại... Cô nhè nhẹ bước đến nhà vệ sinh.

 "Em.. Em..."

 Huhu.... Quế Linh ta sợ ma lắm đó. Mở cửa nhà vệ sinh ra, trong đó có một cô gái mặc chiếc áo ngủ màu trắng. Mắt có một vệt dài màu đen. 

 "Áaaaaaaa........."

 Nhưng mà, ơ cái con Linh Chi này. Đêm 12 giờ lại đi tô mascara, son cái môi đỏ chót lên làm gì?

 _ Con bị hâm à, nguyên một đêm không làm gì tự dưng lại trang điểm như con quá phụ thế này? - Quế Linh gắt lên, dùng ngón tay chỉ chỉ vào trán Linh Chi.

 _ Mẹ à, con buồn quá à!! - Con bé chạy đến, ôm bùng Quế Linh khóc nấc lên.

 _ Rồi rồi, sao đây cô nương? - Cô xoa xoa đầu con bé. Tội lỗi! Tội lỗi!

 _Lúc nãy con Selfile một tấm lên facebook, tag tên anh Hữu Đằng vào. Ảnh vào bình luận là con điên. Còn nữa, đã 20 phút rồi mà không ai like hình hết. Huhu... - Quế linh đẩy nó ra, cái con dở người. Nửa đêm nửa hôm đi ra đây chụp hình chụp bóng, không ai like lại đi ăn vạ. Chắc điên chết mất.

 _ Rồi rồi, cô đi ngủ ngay cho tôi. Tí tôi vào like cho một tấm ân huệ. - Nói xong Quế linh đá thẳng nó vào phòng.

....

 Sáng hôm nay, khi Linh Chi buồn bã bước đến trường thì Quế Linh nhà mình cũng chạy theo.  

 "Con gái hờ à, ta rất xin lỗi mà." Sau đó cô rút điện thoại ra, gọi điện cho ai đó.

 _ Việc tôi giao cho các anh đã làm đến đâu rồi? 

 "...."

 _ Được, khoảng chín giờ tại trường đại học Hoàng Kim, Diệp Linh Chi.

 "..."

 _Ok. 

....

  9 giờ, Quế Linh vẫn ngồi trong lùm Selfile như cũ. Nghe tiếng trống thì lập tức chạy ra nhà kho sau trường. Bỗng, có một người đàn ông mang Linh Chi vào. Cô bé khóc nước mặt giàn giụa. mở to mắt nhìn Quế Linh. Chiếc băng dán ở trên miệng cô bé bị tháo rỡ.

 _ Mẹ, tại sao mẹ lại bắt con? - Quế Linh vừa trói Linh Chi vừa mở miệng.

 _ Mẹ biết là mẹ sai rồi. Nhưng mà... vì trai, cùng cố gắng con nhé. - vừa trói Quế Linh, cô vừa sửa sang lại tóc cho chúng bết lên.

 _ Ui chao, đẹp gái chưa kìa? Rồi! Bye con, chờ trai đến cứu nha. Moach~~ - Nói xong, Quế Linh lủi luôn.

 Ngồi trên xe, cô rút điện thoại ra rồi khóc lóc nức nở. Gọi điện cho Hữu Đằng.

 _ Con.... cô vừa nghe một cuộc điện thoại. Họ nói họ mang Linh Chi ra sau vườn. Cảnh cáo cô gọi cho con đến. Hức... Hức... Làm sao bây giờ? 

....

 Đầu giây bên kia, Hữu Đằng đang ngồi ăn cùng với nhóm bạn của Mã Tử Dao thì có điện thoại. Nhìn thấy số lạ thì tò mò nghe điện thoại. Vừa bắt máy đã nghe tiếng khóc nức nở của đầu giây kia. Vừa nhất máy đã nghe thấy tiếng khóc của Quế Linh.

 Không nói gì, chạy ra nhà kho. Thật luôn ấy, vừa vào đã thấy mấy tên đàn ông áo đen yếu xìu đứng đó mà chắn. Đánh một chút thì đã thắng rồi. Cô ta thì vui mừng cười tươi như hoa. Mọi người cùng bàn khi nãy cũng chạy đné. thấy Linh Chi thì ngạc nhiên, khuôn mặt của Tử Dao thì thoáng hiện lên vẻ giận dữ.

 khi mọi người đưa cô ta đi, phía trong góc bỗng có cái gì đó phát sáng. anh đi đến, nhẹ nhàng  nhặt nó lên. Một chiếc khuyên tai? Không biết nghĩ gì, anh lại đút nó vào túi quần.




Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ