Chương 46: Mẹ kế xảo quyệt (15)

1.6K 77 8
                                    

 Đến công ty, cô không nói không rằng tiến thẳng đến phòng giám độc. Một cô nhân viên tiếp tân thấy vậy thì vội vàng ngăn lại:

 _ Xin lỗi cô, nhưng cô đã có hẹn trước với giám độc chưa ạ? - Cô nhân viên này có dangs người cao gầy, trồn vẻ ngoài cũng có vẻ rất bắt mắt. 

 _ Tôi, chưa có. - Cô dựa lưng vào tường bình thảng nói.

 _ Vậy thì xin lỗi, nếu chưa có hẹn thì không thể vào gặp được ạ. - cô nhân viên đấy cuời gượng, sao bà cô này đến đây giống như muốn quậy banh công ty này vậy? Không hiện trước thì có cần cao ngạo như vậy không? 

 Quế Linh không dài dòng, vào thẳng vấn đề. 
 _ Tôi có 50% cổ phần của cố Tổng giám đốc. Nào, bây giờ cho tôi vào. - Cô nhân viên kia nhíu mày, 50% cổ phần của cố Tổng giám đốc, vậy thì chắc chắn là con gái của ông ấy rồi.

 _ Là cô Tử Dao sao ạ, thật sự thất lễ quá. Vì lâu nay chẳng thấy cô cho nên thất lễ, xin lỗi cô. Mời cô vào ạ. - Rồi sao đó đích thân dẫn cô vào trước cửa phòng Giám đốc. Quế Linh không gõ cửa, tự bước vào.

 Trước khi vào còn quăng cho cô nhân viên một câu:

 _ Tôi và vợ của cố Tổng giám đốc. Diệp Mỹ Oanh. Nhớ kĩ tên tôi, Diệp Mỹ Oanh. - Cô nhân viên mặt đỏ bừng. Á... Đẹp... đẹp trai quá đi. 

...

 Cô bước vaò phòng giám đốc. Ông ta là một người đàn ông tuổi trung niên, mái tóc màu hạt tiêu. Khuôn mặt tinh xảo, trong có xài nét giống Tử Dao. Cô biết đến chiếc ghế ngồi đối diện ông ta, tự nhiên vô cùng: 

 _ Cô gái, cô là ai mà có thể vào được đây? - Ông ta đang vùi đầu vào đống công việc thì nhìn thấy cô gái trước mặt thì nhíu mày, con cái nhà ai mà lại tùy tiện thế này?

 _ Tôi sao, tôi là vợ của anh trai ông đấy. Có thể vào đây chưa?

 Ông ta nghe vậy thì sửng sốt, ông ta chỉ nghe được rằng mẹ kế của cháu ông là một người rất trẻ. Nhưng có thể trẻ đến mức này sao? 

 Ông ta bước đến chiếc ghế đối diện Quế Linh

 _ Cô đến đây có việc gì? - Khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ căng thẳng.

 _ Tôi muốn tiếp quản công ty này.

 Ông ta nghe vậy thì tức giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy. 

 _ Cô đang nói gì thế? Gia sản đó là của con gái tôi, liên quan gì đến cô. Cô chỉ là một người mẹ kế, được nhận số tài sản đó thì là cái phúc, cái phúc đó cô biết không hả? Một người phụ nữ lẳng lơ, có một đứa con riêng. Đến đây tranh giành tài sản của cháu gái tôi, cô mê tiền quá hóa rồ có đúng không? 

  _ Ông nói xong chưa hả? Sĩ nhục người khác là nghề của giám đốc sao? - Ông nghĩ bà đây muốn làm mẹ kế à, bà mà ra được bà đập tác giả rồi.

 _ Tôi cũng có số cổ phần không phải nhỏ, bây giờ tôi đây chẳng lẽ đợi đến khi cháu gái ông đủ tuổi rồi sau đó ông cho cô ta một số cổ phần. Một con nhãi ranh có thể trèo lên chức tổng giám đốc sao? - Bị nói chúng tim đen, sắc mặc ông ta tối sầm.

 _ Nhưng, cô từ trước đến nay. Kiến thức chỉ dừng lại ở lớp 6, cô nghĩ cô có trình độ làm Tổng Giám đốc sao?

 _ Cho tôi một tháng. Một tháng sau, nếu công ty này có lượng tiêu thụ nhiều hơn tháng sau. Tôi chính thức sẽ được làm tổng giám đốc.


Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ