Chương 63: Chuyện tình Lọ Lem (6)

1.4K 68 5
                                    

 Hơ, cô bước đến. Tạt thẳng rượu vào chỗ của cô tiểu thư kia. Nhưng mà... Ái cha cha, lệch tay! cô tạch thẳng về phía anh hoàng tử đang đi.

 Cô gái đó:''...."

 Mẹ con nhà họ Hạ: "..."

 Quần chúng xung quanh: ".." 

 ...

 _ Này, cô làm cái gì thế hả. Đồ này của tôi đó. Của tôi đó, có liên quan gì tới tôi đâu mà cô tạt tôi. - Anh ta nhảy dựng lên. Chỉ muốn được đi tìm gái đẹp thôi mà, lại bị tạt rượu.

 _ Aizzaa.... Anh cứ nhảy dựng lên làm gì? Chỗ người ta lên cãi lộn, lại nhảy vào làm gì? - Hắn ta trợn tròn mắt, cái giề? Ai nhảy vào chỗ của cô? 

 _ cô nói lại tôi nghe xem, là tôi nhảy vào hay sao? - Hắn ta vội chạy đến, gân cổ lên cãi tay đôi với cô.

 _ Muốn oánh nhau chứ gì? Tôi với anh đi ra vườn hoa đánh nhau? Sao, dám đánh nhau với tôi tôi không? - Hắn ta giận tím mặt, xông đến chỗ cô. 

 _ Đánh thì đánh, tôi sợ gì cô. - Hai người lôi cổ nhau ra ngoài đánh.

  Quần chúng xung quanh cứ há hốc mồm. Cái này quen quen nè ta. À, trong next top model có nè! Mình giống như là muốn đóng vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của hai ông bà nội kia vậy ta? 

 Kệ, đóng thì đóng. Có cát-xê là được rồi.

 ...

 
Thế là Quế Linh lôi cổ Mạnh quân ra khỏi bữa tiệc. Sau đó, lại nhào đánh nhau.

 Lọ Lem đứng từ đằng xa ánh mắt tối sầm lại. Không phải lúc nãy vị tiên đỡ đầu kia đã nói với cô hôm nay cô ta sẽ tỏa sáng sao? Không phải như vậy sao, sao bây giờ lại là Hạ Vân được?

 ...

 Trước mặt mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn, vậy có thể lấy Bích Cầm ra sao? Thế là đành lấy võ nghệ karate ra đỡ...

 Sau 3 chiêu, Quế Linh đã yếu thế rồi...

 Đành ra chiêu sát thủ!

 _ Anh yêu ơi, anh có biết ngay từ lần đầu gặp mặt em đã thích anh rồi không? Bây giờ anh lại nỡ lòng nào đánh em sao? thôi, thả em ra đi mà! - Mạnh Quân cười sặc sụa, nhưng mà vẫn khóa tay cô lại.

_ Không phải hồi nãy vẫn mạnh mồm lắm sao, đánh tiếp. - Quế Linh nhướng người, hôn một cái vào má Mạnh Quân. Mọi người trợn tròn mắt lên. 

 Thân hình Mạnh Quân cứng đờ, nới lõng tay ra. Quế Linh thưà thời cơ. Đạp một phát, hắn lăn trên đất.

 _ Há há há! Tôi thắng, tôi thắng rồi. - Hắn ấm ức.

 _ Cô... Cô sỉ nhục tôi. Là cô sỉ nhục tôi. Tôi không phục. - Quế Linh đạp một phát vào người anh ấy.

 _ Tôi đánh nữa này! Thắng thì thắng rồi, không phục thì thôi. - cô bước ta ngoài, không may lại đụng trúng Lọ Lem.

 Cơ thể cô ta ngã ngửa ra sau, khóc hết nước mắt.

  _Chị.. chị Hạ Vân... Sao chị lại đẩy em... Em đã làm gì sai đâu? -Mắt cô ta ngấn nước, khóc lóc không ngừng. 

 _ Tránh ra, bẩn chân tôi khi bước qua người cô đấy. - Mắt Quế Linh sắc lẹm, làm Lọ Lem không rét mà run.

 Mạnh Quân thấy sự việc như vậy thì chạy đến,  làm anh hùng cứu mỹ nhân.  

 _ Cô vừa phải thôi, cô ấy làm gì cô? 

 _ Cô ta va vào tôi. - Quế Linh không tháy đổi nét mặt, khoanh tay xem bọn họ diễn trò.

 _  Cô ấy có cố ý đâu. Cô vừa vừa phải phải thôi. - Quế Linh giơ bàn tay lên.

 "Chát"

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ