Chương 56: Mẹ kế xảo quyệt (Hoàn)

2.2K 96 3
                                    

 Xe cứu thương lập tức có mặt, đưa Hữu Đằng đến bệnh viện. Nhưng Quế Linh không đi theo, cô để cho một mình Linh Chi đi với Hữu Đằng. Sau đó quay lại, nhìn người đang ở phía sau mình. Tử Dao nhìn cô. Cô ta bây giờ điên điên dại dại. Mái tóc rối bù, khuôn mặt lắm lem. Bộ đồ cô ta đang mặc vẫn là đồ trại giam. 

 _ Haha... Cô thấy không? cô ta chết rồi! Con mụ Mỹ Oanh đó chết rồi. Hahaha.... - Cô muốn xé nát cô ta ra. Nhưng cảnh sát đã đến rồi, làm gì để giết cô ta?

 ...

 Lúc cô đến bệnh viện, cả gia đình của Hữu Đằng đều ở đấy. Mẹ Hữu Đằng vừa thấy Quế Linh đến thì mắt long sòng sọc. Chạy đến, cấu vào mặt cô.

 _ Là cô, đồ sao chổi. Nếu không phải là cô, thì Hữu Đằng đã không phải che chắn cho cô. Tất cả là do cô. DO CÔ. - Quế Linh không nói gì, để mặc bà ta cấu xé. Cha Hữu Đằng chạy đến, cản bà ấy lại.

 ...

  Sau ba tiếng, ca phẩu thuật cũng kết thúc. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt nghiêm túc nhìn người nhà bệnh nhân.

 _ Mọi người hãy thật sự bình tĩnh và nghe tôi nói. Cậu ấy bị ba phát súng liêntiếp, trong đó có một viên đã đâm chúng huyệt đạo của cậu ấy. Cậu ấy bây giờ.. Không thể qua khỏi. Xin chia buồn cũng gia đình. - Cha Hữu Đình đơ người, /mẹ cậu ấy ngất ngay tại chỗ.

 ...

 Ngày cuối cùng nhìn thấy anh ấy, cô chỉ biết đứng đó và lẩm bẩm hai từ: "Xin lỗi". Nhưng cô biết, bây giờ có xin lỗi 1000 lần cũng chẳng được gì cả. 

 Và hai tháng sau, Tử Dao chính thức bị hành hình.

...

 Bảy năm sau: 

 _ A! Bà ơi, bà nhìn con vẽ bà này. Có đẹp không? - Quế Linh rời khỏi đống tài liệu. Nhìn bức tranh của đứa cháu gái dễương, xoa đầu nó.

 _ Cháu gái bà vẽ gì mà chẳng đẹp? 

  Linh Chi từ ngoài bước vào, trông cô bây giờ đã chính chắn hơn, dịu dàng hơn lúc trước.

 _ Hai bà cháu có muốn ăn gì không, chúng ta cùng đi nào? - Cô cười hiền dịu nhìn đứa cháu gái.

 _ con không ăn đâu! Mẹ ơi, bà ơi. - Cô bé ôm vai Quế Linh làm nũng.

 _ Thôi, ngoan. Ăn giỏi mẹ dẫn con đi hát karaoke.

 _ Cô này, cứ dạy cháu tôi cái bậy bạ thôi. Ăn ngoan, bà dẫn con đi Bar quẩy. 

 từ đằng xa, một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng bước vào. Anh nói tiếng Việt rất chuẩn.

 _ Ôi dào, hai người lại dạy con gái con cái bậy bạ gì nữa đây? - anh cười, bế đứa bé lên.

  Khoảng thời gian sau khi Hữu Đằng mất không lâu. Linh Chi đã ra nước ngoài du học, và cô gặp anh. Kenny. Người đàn ông lịch lãm, chăm sóc cho cô từng li từng tí một. Và cô đã động lòng. Sau hai năm, cô đã nhận lời cầu hôn từ anh. Và họ đã sinh ra Linna. Cô bé nhỏ nhắn tinh ranh.

 ...

 Đứng trước mộ của hữu Đằng, Linh Chi và Quế Linh cùng nhau thắp nhang.

 _ Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ? 7 năm rồi. - Quế Linh lên tiếng.

 _ Tôi vẫn muốn nói với cạu một điều. Tôi xin lỗi.

...

 Xin lỗi xin lỗi mấy đọc giả mà. Mị đâu có cố ý đâu? Nhưng mị bị thu điện thoại. hôm nay mẹ mị ngủ sớm nên mới có cho mấy chế đọc đấy!!!

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ