Chương 81: chuyện tình Lọ Lem (24)

1.2K 64 6
                                    

_ ây ya. Anh nhìn này, đây là hoàng cung. Tại sao lại ngồi chỗ này? Kiến cắn tôi không còn gì rồi.

Tầm sơ: "..." này này, sao lại nghi oan cho tôi cơ chứ? Là cô tự ngồi đây cơ mà... thôi, dẹp. Không chấp ngừoi bị bệnh.

Tầm Sơ phủi mông, đứng dậy:

_ Cô sẽ giúp tôi làm việc này. Vậy bây giờ điều kiện của cô là gì?

Quế Linh loạng choạng đứng dậy:

_ Anh thích tôi đi. Sau đó lấy tôi luôn.

Tầm Sơ vươn tay, sờ đầu Quế Linh. Ừm, không sốt. Ổn.

_ Mơ đi.

Nói xong anh bỏ đi luôn. Quế Linh cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng đi được hai bước thì....

"Soạt.."

  Quế Linh trượt chân, mém ngã xuống vực. Tầm Sơ theo phản xạ vươn tay ôm lấy tay cô. Cố sức kéo cô lên. Nhưng mà... cái con mụ nào đó vẫn không quan tâm đến mình sống hay chết. Bắt đầu la hét:

_ Aiyo... tất cả là tại anh. Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Anh mà không đi đến đi ngắm mây ngắm sao ngắm cái con mẹ gì đó thì giừo đây tôi phải ngồi dưới vực sao???

Tầm Sơ bỏ mặc những lời than trách bên tai. Nhất định phải nhận nhịn, không được động thủ với phụ nữ. Cố sức kéo cô dậy:

_ Cuối cùng cũng lên rồi, sợ quá đi.

Quế Linh bình thảng nói. Sau đó lại nhìn Tầm Sơ.

_ Tôi sợ quá. Muốn được an ủi.

Tầm Sơ vuốt mặt, được. Coi cô sẽ bày ra trò mèo gì.

_ muốn an ủi cái gì??

Quế Linh dang hai tay ra, nũng nịu nói:

_ Muốn được ôm ôm, chơm chơm ~~~
.
.
.
.
.

_ Này, anh bỏ đi đâu vậy? Chờ tôi vois, tôi sợ ma lắm.

Quế Linh lật đật đuổi theo, nhưng chân trái lại đâu như búa bổ. Không nhịn được rên lên một tiếng. Tầm Sơ đang định đi nhưng không thấy bóng của cô nữa. Quay lại thì lại thấy cô ôm chân, gương mặt nhăn nhó:

Anh đi đến, khẽ càn lấy chân Quế Linh xoa nhẹ:

_ Đừng... đau...

Thật sự rất đau đó. Tác giả, công lý ở đâu? (Dạo gần đây sợ các nàng quên ta nên phải lấy Quế Linh ra để pờ rồ tên tuổi)

Tầm Sơ xoay ngừoi lại, đưa lưng ra trước mặt Quế Linh:

_ Lên đây, tôi cõng.

Quế Linh cười mĩm, leo lưen lưng của Tầm Sơ. Lưng rất dài, rất ấm. Lại còn thoang thoảng mùi bạc hà nữa. Muốn gã quá đi. Nhưng mà xin lỗi, anh không phải gu của tôi.

...

Đồi núi nơi mà Tầm Sơ ngắm cảnh khá xa cung điện, về đến nơi thì Quế Linh đã ngũ mất rồi.

Anh khẽ cừoi thầm, đã lâu lắm rồi. Anh không tiếp xúc với phụ nữ. Không không nói chuyện thân thiết với cô gái nào. Nói chung, đây là lần đầu sau khi chịu cú súc mà lọ lem mang lại.

Nhưng mà trái đất lại tròn, oan gia ngõ hẹp. Vừa về đến cung điện thì Tầm Sơ lại bắt gặp Lọ Lem và Mạnh Quân từ ngoài cung đi vào. Họ vừa đi vừa trò chuyện ríu rít rất vui vừa, vừa thấy Tầm Sơ thì nụ cười tắt ngấm.

lọ Lem nhìn thấy tầm sơ đang cõng quế Linh ngũ say thì cũng không khỏi nghi hoặc. Cất giọng hỏi:

_ Chị Hạ Vân... sao lại đi cùng anh rồi.

Tầm Sơ đã bực mình vì phải cõng cái thân heo Quế Linh kia đi một quãng dài. Chờ về cho yên ổn cái lưng mà cũng không vừa ý nữa. Haizzz.... đúng là trêu ngươi ngừoi khác mà.

_ Đi đâu không cần cô phải quan tâm

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ