Chương 30: Nói yêu anh đi (Hoàn)

3.1K 148 22
                                    

 Sau đó thì trong phút chốc, công ty của Minh Lý giá cổ phiếu tuột dốc không phanh. Anh ta điên cuồng nhìn giá cổ phiếu. Đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệt. 

  _ MINH PHAN, mày chờ đó! MÀY CHỜ ĐÓ. MÀY NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI TRẢ GIÁ. - Anh ta liên tục đá đổ đồ đạc xung quanh. Mất, mất hết rồi. Sản nghiệp ba đời nhà họ Minh mất hết rồi. 

 "Reng... Reng..."

 Điện thoại đầu giây bên kia vang lên: 

 _ A lô, cậu có phải con trai của bà Minh không ạ. Không biết ba ấy đi trên đường nhận được tin gì mà tái phát bệnh tim. Bây giờ đang rất nguy kịch,... Hoàn toàn... không thể qua khỏi! Mong cậu đến để gặp mặt bà lần cuối. - Minh Lý mắt đỏ hoe, lập tức chạy đến bệnh viện.

 _ MẸ TÔI ĐÂU? Cô ơi, mẹ tôi đâu? - Hắn ta vội vội vàng vàng chạy đến, liền hỏi y tá.

 _ Chúng tôi xin lỗi, trước khi cậu đến....... Bà ấy đã ra đi rồi.

 _ CÁI GÌ? - Hắn ta tức giận, tay đấm vào tường.

 _ Tôi...

 Hắn ta đi lang thang trên đường thì gặp Nguyệt Linh:

 _ Anh à, có chuyện gì vậy anh? 

 _ Nguyệt Linh... Đúng rồi, Nguyệt Linh! Em hãy mau gọi cho Minh Phan. Bảo hắn trở về công ty. MAU!!

 _ Có chuyện gì vậy anh? Không phải hôm qua anh bảo mọi chuyện vẫn tốt mà. Lại nói là có dự án gì đó tốt lắm mà?

 _ Mất hết rồi Nguyệt Linh à, mất hết rồi.

 _ Thôi mà anh, về nhà đi rồi tính.

 Sau khi đi về nhà, hắn ta kể hết mọi chuyện cho Nguyệt Linh. Nguyệt Linh nghe hết mọi chuyện thì khuôn mặt tái nhợt, chuyện lần trước hoàn toàn không phải là do cô ta gọi mà. Bây giờ phải làm sao? 

 _ Anh à, em không thể gọi được. Bây giờ phải làm sao đây?

 _ Cô có ý gì? Không phải trước kia cô nói là côi gọi được hay sao? HẢ? 

 _ Em.... - Hắn ta liên tục đá vào bụng của Quế Linh, tát liên tục vào mặt. Nguyệt Linh khóc nấc lên, chuyện gì xảy ra vậy? 

 Những ngày tiếp diễn sau đó tựa như là địa ngục. Hằng ngày, sau khi đi làm về. Cô vừa phải mua đồ ăn cho hắn, vừa bị hắn hành hạ. Những lúc cô có ý định báo cảnh sát hoặc bỏ trốn đều bị phát hiện. Hắn dùng những cây gậy đánh liên tiếp lên mặt cô.

 Hằng ngày không biết có bao nhiêu vết thuơng ở trên khuôn mặt. Hằng ngày phải lấy phấn đắp lên. Nhiều lúc quá mệt moit mà muốn nghĩ một ngày lại bị hắn đánh đập, lập tức phải đi làm. Phải mang tiền về cho ahwns nhậu nhẹt và cờ bạc

 Đến một hôm, chịu không nổi nữa. Cô ta phải kết thúc đời mình bằng một nhác dao ở gân tay.

 ...........

 Quế Linh sau một năm hoạt động thì đã nhận được không biết bao nhiêu giải thưởng và đã đứng trên đỉnh cao cuộc đời và tham gia vô số hoạt động.

 Ba mẹ của Minh Phan sau khi nhìn thấy Kỷ Thế thì cũng tương tự như ba mẹ A My. Nhưng sau khi thấy thằng bé thông minh và chơi với ông bà nhiều như vậy thì có thể yên tâm mà nhắm mắt. Minh Phan thì cứ một mực muốn sinh con, Quế Linh đành cầm chổi rượt một vòng quanh nhà thì mới yên ổn được vài này.  

 Ơ thế mà sau khi Nguyệt Linh mất, Minh Lý không còn chỗ dựa nữa đến cầu xin cô. Liền bị cô tống thẳng ra khỏi cửa. Giờ lại đi làm một gã ăn mày.

 Năm 70 tuổi, Minh Phan mất. Trước khi mất, anh ta có để lại cho Quế Linh một câu hỏi: 

 _ A My à, khoảng thời gian ở bên cạnh nhau... Anh biết, em chưa hề yêu anh. Nhưng, anh yêu em. Mặc dù em có đối xử với anh... Lạnh nhạt.... - Sau khi nói câu đó xong, anh ta liền nhắm mắt.

 Quế Linh khẽ vuốt gò má đã có những vết nhăn của Minh Phan, nhẹ nhàng rơi một giọt nước mắt:

  _Xin lỗi... Vì đã không thể cho anh tìm tình yêu đích thực... - Sống chung với nhau lâu như vậy, ít nhiều cô sẽ có tình cảm.

 Không bao lâu sau, cô qua đời vì bệnh gan.

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ