Chương 94: Chuyện tình lọ lem (37)

1.1K 47 1
                                    

Ông ấy không thể tin được nhìn vợ mình. Sau đó bàn tay thô ráp của ông khẽ vén mái tóc lòa xòa lấm tấm mồ hôi của bà sang một bên:

_ Thôi, bà đừng suy nghĩ như thế.Không lẽ trên đời này chuyện người giống người là lạ?

Vẻ mặt tái xanh của bà ấy bắt đầu vặn vẹo, khó chịu nói:

_ Ông không tin tôi sao? Được, nhất định ông phải gặp hai người họ

...
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn xảy ra như thường lệ. Quế Linh vẫn sống với thân phận là một vị hôn thê của hoàn tử. Không lo toang chuyện cơm áo gạo tiền. Khụ, quan trọng là quần áo cơ!

Quế Linh đỏng đảnh bước đi. nhưng lại nhìn thấy Tầm Sơ. Anh vẫy tay với cô, trên môi một nụ cười tươi rói:

_ Anh nói này!

_ Ớ, có chuyện gì cơ?

  _ Ừm, Mạnh phủ muốn mời hai chúng ta đến nơi đó. Nhưng anh lại lo sợ sẽ có chuyện xảy ra với em. Anh không biết làm sao để che giấu họ được...

_ Gì cơ?

Quế Linh ngệch mặt ra. Gì kì vậy? Anh ấy làm cho Mạnh lão thái thái ngất mà... Liên quan gì đến cô đâu chứ?

_ Không sao, em có thể đi với anh mà!

...
Hai người lại một lần nữa đi đến Mạnh Phủ. Quế Linh thì không còn xa lạ gì nơi này nữa. Khụ khụ,,, Leo tường vào đây nhiều lần nên quen thôi.

_ Đến rồi, đến rồi kìa. Ông mau đến đây, mở mắt mà xem cho rõ....

Mạnh lão thái thái kích động, nhào đến nắm tay tầm sơ kéo đến trước mặt mạnh lão tướng quân.

Hai mắt ông ấy mở to, đôi đồng tử đục ngầu trong vô cùng thảng thốt:

_ Cậu.... Đây là....

Ông ấy cứng đờ người, kinh hoảng không nói nên lời. Mạnh lão thái thái nhanh nhảu nói:

_ Ôi, Mạnh phủ thật hân hạnh khi được cậu đến thăm. Nào, hai cô cậu vào cùng uống với tôi cốc trà nóng!

Tầm Sơ và Quế Linh có ý từ chối, nhưng mà vì sự nhiệt tình của hai ông bà lão mà chỉ nó tể miễn cưỡng cười trừ đành vào....

Mạnh lão tướng quân ngoắc ngoắc Mạnh lão thái thái lại. Nói:

_ Bây giờ tôi sẽ lại đấy tiếp chuyện với hai người họ. Còn bà, giúp tôi mang cái hộp gỗ hương có chứa ảnh thời trẻ của chúng ta ra đây. Nếu không lại trễ mất, không cầm chân hai người họ lại để làm cho ra lẻ được.

Mạnh lão thái thái chẳng buồn nhìn mạnh lão tướng quân, ánh mắt dò xét tìm chiếc gỗ hương:

_ Được rồi, tôi sẽ đi tìm nhanh thôi. Ông mau ra tiếp chuyện với hai người họ.

.....
Mạnh lão tướng quân chống gậy đi đến. Nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế, rót tách trà nóng nổi:

_ Hôm qua hai người có đến Mạnh phủ đúng không? Khổ nỗi ta lại đi vắng... Ừm, hai người kiếm ta có việc gì không?

Tầm Sơ nhìn Quế Linh, Quế Linh nhìn Tầm Sơ. Hai người quay qua quay lại nhìn nhau. Gì chứ? Cái gì? Hai người họ có biết tới đây làm gì đâu?

_ Ơ, em nói là đưa anh tới mà...

_ Đúng là em đưa anh tới. Em không có biết đến để làm gì đâu?

_ Vậy sao lại đưa anh tới....

_ Khụ.. .Khụ....

Quế Linh cũng ngượng, cô chỉ là hơi nghi ngờ nên đưa anh tới thôi mà. Đừng có nói nữa, em không biết trả lời đâu...

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ