Chương 78: Chuyện tình Lọ lem (21)

1.2K 44 1
                                    

_ Chúc mừng cô, cô có hài tử rồi. - Lão thái y vừa bắt mạch cho Tầm Hi, vừa cừoi hiền từ.

_ Sao cơ? Tôi phải đi báo với anh ấy. Nhất định phải báo với anh ấy! - Tầm Hi nghe thấy lời của Thái u thì vui mừng đến bật dậy. Thật sự, quá đột ngột. Quá vui mừng rồi.

_ Ấy.. Khoang đã. Cô dã lấy thuốc đâu. Vội vàng quá đi. Bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô. Tình trạng của cô rất yếu, không cẩn thận lại sinh non.

Tầm Hi vui mừng, xoa xao chiếc bụng của mình.

_ vâng.. nhất định sẽ chăm sóc tốt.

Đây là cốt nhục của bà và ông ấy. Nhất định, nhất định sẽ chăm sóc tốt.
...
Tầm Hi đứng lóng ngóng ở trước cung điện. Chàng đâu rồi? Sao hôm nay lại đến đây trễ như thế?

_ A Hi!

Một giọng nói từ đằng sau vọng tới, Tầm Hi vừa quay đầu lại nhìn đã nhận được một cái ôm thật chặt.

_ Ơ... ta có chuyện muốn nói với nàng/chàng. - Hai người đồng loạt lên tiếng.

Tầm Hi cười cười:

_ Thôi, chàng nói trước đi. - Bà nhất định sẽ để ông ấy biết được chuyện ấy sau cùng.  Như một niềm vui bất ngờ.

_ Nàng... Có yêu ta Không?

_ tất nhiên. Hôm nay chàng lạ quá, có chuyện gì xảy ra hay sao?

_ Vì lợi ích của gia tộc. Ta phải lấy con gái của bá tước. Ta xin lỗi nàng. Nhưng nhất định, ta chỉ yêu nàng.

Bàn tay Tầm Hi buông lỏng. Hơ, cuộc đời này.., quá chớ trêu. Haha.... ngày hạnh phúc nhất đời bà, dũng là ngày đau khổ nhất. Hạnh phúc nhất vì mẹ đueocj gặp con, đâu khổ nhất! Vì con của mẹ không thể được ba chấp thuận.

"Tách..."

Một giọt nước mắt rơi xuống, Tầm Hi chân thấp chân cao lầm lũi bước đi. Ta không cần, tình yêu? Nó sẽ được đáp lại hay sao?

Ta không tin!

_ Tầm Hi... Tầm Hi... Chờ đã...

Bỏ lại lời nói đàng sau... Ông ấy yêu bà? Haha... Nếu nó là yêu thì sẽ không chấp thuận theo gia đình mà lấy người phụ nữa khác.

Con của mẹ... con nhất định... không được tin vào tình yêu. Nhất định. Con không cần cha, con chỉ cần một mình mẹ thôi.

....
_ Con bé nó đã hai ngày rồi không ăn gì. Nưo hkoong nghĩ đến nó, cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng nó chứ? Ôi, cháu của tôi. - Anh trai Tầm Hi nhìn qua khe cửa, sốt ruột nói.

_ Ông thấy ai chịu được cú sốc như vậy mà ăn được chưa? Thôi, đeer tôi vào khuyên con bé. - Vở của Anh trai Tầm Hi đẩy cửa bước vào, ngồi xuống.

_ Tầm Hi à, ngay từ đầu. Chị đã nói với em rằng con nhà cao quý nhất định không nên dính vào. Chuyện cũng đã lỡ, được rồi. Em nhất định phải ăn. Để sống, vì em. Cũng là vì con em.

Tầm Hi sốc chăn, đứng dậy. Có phải bà đã quên rồi? Bà phải để con bà sống tốt.

...
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày sinh ra tầm sơ. Bà đã sinh khó mà qua đời.

Trong lúc hấp hối, bà chỉ kịp nói:

_ Nhất định, không được cho nó biế. Bà nó là ai....

...
_ Tầm Sơ, ta gọi con ra đây. Không phải là để rũ bỏ quan hệ. Ta biết, con nhất định sẽ rất hận ta. Vì ta đã không hoàn thành trách nhiệm của người cha. Ta xin lỗi. Ta thật sự muốn bù đắp cho con.

Tầm sơ hếch môi. Anh sẽ nhất định trở lại, để làm gì? Để trả thù...

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ