Chương 66: chuyện tình Lọ Lem (9)

1.3K 66 3
                                    

  Sáng hôm sau, cô đã bị Hạ Sử kéo dậy từ rất sớm. Để làm gì à? Trang điểm, làm tóc... Người ta nhìn còn tưởng rằng đi dự đám cưới đấy. Đi làm người hầu thôi mà.

....

 Chồi ôi,  Quế Linh lúc đến thì đã thấy một hàng dài thiếu nữ đứng ở đấy. Người nào người nấy cũng hứng khởi! Ê cái trò quái quỷ gì vậy?

 Cô vào đấy đứng xếp hàng, khuôn mặt chán đời vô cùng. 

 _ Hạ Vân? - giọng của tên thấy giám vang vẳng.

 _ Tới rồi... - Cô uể oải bước vào.

 ....

 Bên trong, tên hoàng tử kia ngồi vắt chân trên ghế. Nở nụ cười ngạo nghễ nhìn cô. Ta... nhất định... phải chém chết mi!

 _ Cô có thể làm gì để hoàng tử tuyển cô? - Tên thái giám hất mặt nhìn cô. Đây là hoàng cung, cô có dám làm càng hay không? 

 _ Ngoài việc trên giường.. Tôi đấy chẳng có gì cả. Sao, có tuyển không? - cô hếch mặt lại nhìn tên thái giám. Đấy, tôi trả lời như thế đấy! Đố các người có lí do tuyển tôi không? 

  Tên thái giám sửng sờ, có ai có thể nói như vậy sao? 

 _ cô... Cô... - Ông ta không biết nói gì thì tên hoàng tử đó đã chặn họng. 

 _ Tuyển cô ta đi. Được rồi, buổi hôm nay kết thúc thôi. - Hắn đứng dậy, định bỏ đi.

 Linh kiêu căng nhà mình tức đến xì khói. 

 _ Tên kia, vì sao ngươi lại chọn ta hả? - Cô thét lên.

 _ Công phu trên giường tốt, lí do đó đủ chưa? - Hắn quay lại, nở nụ cười và nháy mắt với Quế Linh.

 Quế Linh: "..." Kể từ đó đến giờ, có thấy ai vô sỉ bằng tên này không? 

 ...

 Thôi thì bỏ đi, bây giờ lại bị lôi đi đọc nguyên một cuốn sách sở thích và sở đoản. Hơ? Hơ? ... Ta sẽ chém các ngươi!

 _ đấy, được chưa? - Quản gia thao thao bất tuyệt một lúc thì nhìn Quế Linh buông một câu.

  _Ừ. 

_ Được rồi, bây giờ đi tìm hoàng tử và làm những việc cậu ấy giao đi.

...

 Cô lủi tha lủi thủi bước đi. Ơ nhưng mà tên hoàng tử đó đang ở khu nào?

   _ Cô làm tôi đợi từ nãy đến giờ đấy. - Giọng của tên chó má đó vang lên sau lưng.

 Cô quay lại,đập tay vào tường bộ dạng tức giận.
 _ Tên khốn khiếp! Tại sao ngươi cứ suốt ngày kiếm chuyện vậy? 

  _Ha ha, cô dám cướp nụ hôn đầu của tôi đấy! - Mạnh quân gào lên.

  _ Nè, tên chó chết. Ta chỉ hôn ở má thôi nha. - Cô chớp chớp mắt vẻ vô tội.

 _ Nhưng cũng là nụ hôn đầu. 

 Rồi rồi, ngươi giỏi. Ngươi là nam chính, ngươi làm mẹ ta cũng được.

 _ Được thôi, về phòng. 

 Mặt Quế Linh ngu ra. 

  _ Nhưng mà phòng tôi thì đâu mất rồi?  

 Tên biến thái đứng cạnh cô nhếch mép. 

  _ Ngủ chung. - Ngủ? Chung? Má nó, hiếp người quá đáng. 

 _ Tên biến thái, tôi nói cho cậu biết. Nụ hôn đầu của cậu cũng đã mất rồi. So đo gì nữa chứ.? - Tên nhỏ mọn. Ta từ bỏ, phạt ta đi. Đến với Lọ Lem đi. Ta không muốn cái tên dở hơi này ở cạnh đâu.

_ Đi không? - Hắn hếch mũi.

 _ ĐI.

   Thế là hai người, một nam một nữ dắt nhau vào phòng.'

  _ Tôi đi tắm đây. - Cô vươn vai, uể oải bước vào nhà tắm.

  _ Này, tôi là chủ cô đấy. Tôi phải vào trước.

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ