Chương 16: Nói yêu anh đi (9)

3.1K 144 2
                                    

Sáng hôm nay sau khi đến trường, ai ai cũng hướng ánh mắt về phía cô. Đúng là nổi tiếng rồi. Hai ngày nữa là thi học kì, nam chính đỗ Đại học.  Sau đó ba hắn đỗ bệnh, hắn bắt đầu điều hành công ty. Cùng lúc đó tên nam phụ mà Quế Linh phải tán sẽ ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Kệ hắn, hai ngày nữa hắn mới về. Bây giờ phải làm sao để qua khỏi kì thi đây. Huhu......... Đúng là bốn cái bằng đại học, nhưng có bao nhiêu cái thế giới. Đâu phải kiến thức của thế giới nào cũng như thế giới nào đâu?

_ A My, tôi có chuyện muốn nói với cô. - Nam chính trừng mắt nhìn cô.

_ Minh...Lý, mình xin lỗi. Do lúc đó mình sợ hãi quá. Bạn.. cho mình... mình xin lỗi. - Khóe mắt Quế Linh ươn ướt. Ở đây có nhiều người lắm nam chính à, Bạch Liên Hoa là vai diễn cần áp dụng nhất đó.

_Được rồi. lên sân thượng. - Nam chính ngán ngẫm nhìn cô. Hắn Thật mệt với con mẹ Bạch Liên Hoa nhà này rồi.

_Mình biết rồi. - Quế Linh đi theo sau hắn, bộ dáng lén la lén lút. Trong mắt lộ rõ sự chán ghét.

.....

Trên sân thượng:

_ Sao? Lại muốn gì nữa đây? - Cô khoanh tay trước ngực, ngán ngẫm nhìn hắn.

_ Cô rốt cuộc có ý gì? Chuyện hôm qua là sao? HẢ?  - Hắn trừng mắt nhìn cô.

_ Thích đó, làm gì nhau? Ảnh hưởng đến cục vàng Nguyệt Linh của anh hả? Thích thì tự mà đi biện minh cho mình đi. tôi nói cho anh biết, anh làm gì thì kệ anh. Đang mùa thi mà gặp anh nữa, chắc thi rớt luôn á. - Quế Linh xoay bước đi về lớp. Để lại Minh Lý tức giận ở đấy. Sau khi về lớp, giáo viên nhắc một tí về lịch thi. Sau đó ra về.

...

Vừa về đến nhà, cô đã bay vào phòng. Sau đó lại tiếp tục đi tắm cho con mèo già kia.

_ Làng nước ơi, coi bả tắm cho tui kìa. Chắc tui chết quá. á.................

_Thôi bà ơi, tắm xong rồi bà ạ.

Cô ngồi trên salon, vừa lau cho Aki vừa hỏi. "Aki à, sắp thi học kì rồi. Mà chị chẳng học gì cả. Làm sao giờ?"

"Thôi chị đừng có lo. Hệ thốn sẽ giúp chị thôi."

_ Là sao?

_ Thì bà chép phao đi chứ bà  hỏi tui?

_Xứ! Bày đặc à!

_Còn nữa nha! chị có biết chép chỗ nào đâu?

_Hả? Chị đi học mà giờ không biết chép phao chỗ nào hả?

_Haizzzzz......... Chị nghe nói là trường có quá nhiều lớp nên thi gộp vào một buổi đó. kệ cha nó, tới lúc đó thì tùy thân ứng biến vậy.

Rồi... thời gian thấm thoát trôi qua. Cuối cùng đã đến ngày thi. Quế Linh ngồi mãi mà không biết làm, cứ ngồi cắn bút đến hết giờ. Và... Nó làm rớt cây bút xuống đất. Ngước mặt lên... Á.........Một đống phao của thằng nào để lại. Rồi cô chép, chép không ngừng nghỉ. Đến ngày công bố diểm thi, Quế Linh bước đến thì sững sờ. Cô đỗ rồi, điểm cao ngất luôn. Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng khối đó nha. Haha.... Hôm đó mà biết ai để lại phao chắc cô yêu luôn á.

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ