chương 22: Nói yêu anh đi (15)

2.9K 138 1
                                    

_ À mà không được! 

 Gì, đã đồng ý rồi bây giờ còn đổi ý là sao? Cái con nhỏ này muốn gì đây? 

 _ Lại không nữa à? Cô lắm chuyện quá.

 _ Thì.. Không thích làm bạn gái giả! Cho tôi làm bạn gái thiệt! 

 _ Cô.. cô.. cô

 _ Cô cái gì mà cô? Đồng ý thì phải cho người ta làm bạn gái thiệt chứ? Tự dưng lại chỉ cho người ta làm bạn gái giả là thế nào? 

 _ Không chịu, nếu vậy thì quãng đời độc thân của tôi coi như kết thúc à? 

 _ Ờ thì không chịu, cho ông bà anh tuyệt thực luôn đi!

 _ Ừ thì bạn gái thật, được chưa hả? Bọn con gái lắm chuyện.

.............

 Quế Linh đến công ty nhận quản lí. Lại trúng cái mụ quản lí mà người ta ai cũng sợ kia. Chắc chết tôi mất. Huhuhu.....

 _ Ba ngày nữa cô đến công ty thu âm. Sẽ không có việc mà đi trễ giống như ngày trúng tuyển đâu. Đã nghe rõ chưa?

 _ Vâng...... - Quế Linh ỉu xìu

  Vừa bước ra khỏi công ty thì Minh Phan đã lái xe đứng trước cửa rồi. Cô makeup theo cái kiểu rất là năng động. Mái tóc hạt dẻ được búi cao lên. Chỉ có bộ đồ cô mặc kìa! Cái áo Quế Linh mặc theo chỉ dài đến một nữa bụng, lộ rõ ra vòng eo con kiến. Ôm sát bộ ngực. Cái quần Jean ngắn rách tả tơi... 

 Minh Phan vừa lái xe tới nhìn cô thì đã muốn đá một phát cho Quế Linh bay lên trời. Ai đời đi ra mắt mà mặc như đi quẩy thế này?

 _ Cái con dở người người này! Cô muốn làm bạn gái tôi thì cô phải có cái IQ cao một tí chứ? Có cái con điên nào đi ra mắt nhà người yêu mà mặc như vầy không hả? Thật là... ĐI THAY ĐỒ!!

 Quế Linh bĩu môi. Gì chứ? Bộ này thấy mình gợi cảm chán! Lại chê người ta.

 _ Không thích! Không chịu.

 _ Thật đúng là, một là đi thay đồ rồi ra mắt gia đình tôi. Hai là cô ở nhà.

 _ Đi thì đi. Gì mà căng?

 Hại hắn phải chở cô về đến nhà. Tự tay chọn đồ cho cô. Sau khi cô thay đồ xong, mặt một chiếc váy xếp tầng màu hồng phấn, dài đến đầu gối. 

 _ Thật là bánh bèo quá đi. Tôi không thích đâu!

 _ Nhưng mà tôi thích. - Cái con nhỏ này, đồ ông đây lựa cho cô mà cô cứ luôn miệng chê bai. 

......

 Nhà của Minh Phan cũng không phải hạng xoàng nha, cũng có thể nói là một biệt thự theo phong các cổ kính. Căn nhà này được làm bằng gỗ hương nên tỏa ra mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.

 _ Ôi! Ông thấy chưa? Chau dâu tương lai của tôi đến rồi kìa. Thật là đáng yêu quá đi. - Minh lão phu nhân vừa thấy cô thì tắm tắc chạy ra kéo cô vào nhà. Minh lão gia thì không kích động như vậy, nhưng mà lại nhìn cô bằng ánh mắt rất hài lòng.

 _ Con chào mọi người ạ. - Quế Linh từ tốn.

 _ _ Nào.. Nào đừng có khách sáo. Thật là không uổng công tôi với ông tuyệt thực cả một ngày giời. Cuối cùng thằng nhóc đó đã mang bạn gái về đây rồi.

 _ Nào nào, lại đây nói chuyện với ta. - Minh lão phu nhân kéo cô về phía mình.

 _ Hai người kia, còn đứng đực mặt ra đó làm gì. Xuống bếp nấu cơm cho cháu dâu tôi ăn. Phải nấu cho thật hoành tráng đấy. Chứ nấu hoa loa là không xong với tôi đâu.  - A!!! Minh Lão phu nhân thật là ngầu quá đi. ^.^

Sau khi ăn cơm, nói chuyện say sưa. Thì đến lúc ra về, hai ông bà còn tỏ vẻ nuối tiếc.

....

 Trên xe: 

 "Ha ha.. haha... hahahaha....."

 _ Cô cười cái gì mà cười? Hai tiếng đồng hồ rồi mà cô cứ ngoách mồm ra là sao hả? 

 _ Ui chao ôi! Tưởng sanh chảnh thế nào? Sành điệu thế nào? Xuống bếp lại không biết làm gì? Bị Minh Lão phu nhân mắng té tát. Hahahahahaha...........

 _ Đừng có nhắc đến chuyện đấy nữa.

  _ Coi như tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Giờ thì... Chồng ơi ~ Vợ làm bạn gái chồng rồi đó nha ~~

 _ Rồi rồi.Biết rồi.


Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ