Chương 83: Chuyện tình lọ lem (26)

1.2K 68 6
                                    

 Quế Linh khoanh tay trước ngực bước đến. hừ, với Hạ Sử thì không sao cả. Nhưng mà, đứa em Hạ Vi kia thì chẳng có một tí thiện cảm gì với đứa em kia. Thôi được, chơi thì chơi! Bạch Liên hoa mà ông đây không đấu lại hay sao?

Cô nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt chẳng có một chút gợn sóng nào. 

_ Mẹ, Hạ Vi. hai người đến rồi. - Sau đó cô quay sang Lọ Lem, ánh mắt khiêu khích.

_ Chị đã mời mẹ em và Hạ Vi đến đây rồi thì cũng đừng cho họ ở phòng thường dân đấy. - Hạ Sử nghe vậy thì kéo kéo tay cô.

_ Lọ Lem, không... không cần phải cao sang gì đâu. ta ở đâu mà chẳng được. - Nói xong lại quay sang nháy mắt với Hạ Vi.

_ Đúng, đúng. Không cần, không cần đâu chị.

Cái thái độ gì vậy, sao lại có người thấy sang bắt quàng làm họ như thế? Không sang chút nào, tác giả! làm ơn đổi người thân. (tg: Làm ơn để ông đây yên)

Lọ Lem nở một nụ cười khả ái:

 _ VÂng, nhất định sẽ là phòng tốt chứ ạ. - Trong lòng Lọ Lem lại hết sức bực bôi. Tại sao? Bây giờ ở trong ngôi nhà đó, ai thấy cô ta cũng phải đến lấy lòng. Một cái liếc mắt của cô ta cũng đủ để cho bọn họ sợ hãi.

 Nhưng mà bây giờ, ngay trước mặt Hạ Vân. Bao nhiêu kiêu hãnh trong lòng cô ta đều bị hút sạch đi. Hạ Vân đang khinh thường cô ta. Thật là quá quắt!

 Sau khi đã sắp xếp lại phòng ổn thỏa. Hạ Sử mới ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai Quế Linh:

 _ Hạ Vân. Ôi, cái con bé này! Có phải con bị mẹ chiều đến nỗi biến thành kẽ ngốc rồi hay không? Con có biết Lọ Lem là ai không? Là hoàng hậu tương lai đấy! - Ôi, thế mẹ có biết con là ai không? Con là con ma từ trên trời lôi xuống bị một con mèo "ở dơ" bắt đi làm nhiệm vụ đây.

Aki: "..." Chị mới ở dơ, cả nhà chị mới ở dơ.

Quế Linh đặt hai bàn tay lên vai của Hạ Sử.

 _ Mẹ, mẹ có biết con là ai không? Con mới chính là hoàng hậu tương lai đấy. - Hạ Vi từ đằng sau không biết từ đâu cầm ly nước bước đến.

 _ Aiya... Chị à, mau uống nước đi. Để còn phải tỉnh táo đầu óc lại nữa chứ? - Ông đi không có điên.

 Quế Linh đập bàn đứng lên:

 _ Hai người phải tin con chứ.

 Tầm Sơ từ trên cầu thang bước xuống, tay cầm một giỏ hoa quả:

 _ Quế Linh.

Hạ Sử ngơ ngác nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt. Đôi mắt màu cà phê sữa trong veo, môi trái tim. Lông mày khẽ nhíu lại, mái tóc bồng bềnh khẽ tung bay.

 Ánh mắt của Hạ Sử từ ngạc nhiên chuyển sang khiếp sợ:

_ Đây... đây.. là...

 _ Là con rễ tương lai của mẹ đấy. 

 Nói rồi Quế Linh chạy vội đến chỗ của Tầm Sơ:

 _ Sao? Anh hẹn tôi có việc gì? Không phải là muốn hẹn hò đấy chứ? 

 _ Tôi dẫn cô đi đến một nơi.

 Quế Linh vỗ tay một cái thật to:

 _ Thấy chưa? muốn hẹn hò thì nói đại đi. Miễn cưỡng gì chứ? 

 Mặt Tầm Sơ bắt đầu nóng rang, bắt đầu kéo tay Quế Linh:

 _ Làm ơn đừng có quậy nữa. Mau đi nhanh lên.

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ