Chương 59: Chuyện tình lọ lem (2)

1.6K 80 1
                                    

_ Đây là.. - Cô bước đến, cầm chiếc váy lên. Lọ Lem đang ngồi ở cạnh đó, thấy vậy thì vội chạy đến. Giật mạnh chiếc váy đi.

_ ừm... Chị xin lỗi... Nhưng mà.. Đây chỉ là chiếc váy cũ kỉ thôi mà... Em đừng có lấy đi mà.... - Quế Linh thở dài, kiếp trước làm tiểu thư sang chảnh lắm mà! Vì trai mà bỏ mẹ mà, sao giwof hiền thục quá vậy!

Cô cũng phối hợp diễn kịch, khẽ thở dài...

_ Haizzz.... Chị mà cũng muốn đi lễ hội sao? Giỡn với tôi chắc? - Cô nhếch mép (tác giả: Lưu manh dễ sợ chưa?)

_ Chị... - Đến bấy giờ, Hạ Sử, mẹ của Hạ Vân mới không chỉnh quần áo cho Hạ Vi nữa. Quay sang nhìn hai người họ.

_ Á à... muốn đi hả? Mày mơ nha con...

"Chát..." Một tiếng tát giòn tan mạnh bạo vang lên, lọ lem ngã vật ra sàn... Nói thật, ai ai khi đọc chuyển cô tích đều nói rằng ở hiền gặp lành! Nhưng mà, khi còn nhỏ. Đã nghe được câu chuyện này từ bà nội thì cô đã từng thức cả đêm để suy nghĩ về nó. Lọ lem! Cô ta là một cô gái hiền lành thì có hiền lành đó. Nhưng mà lại không ưa nổi cô ta, vì sao lại chỉ biết chấp nhận số phận, cô ta hoàn toàn không có ý chí vươn lên. Vậy mà muốn có một cuộc sống tốt đẹp hay sao? Nhiều lúc cô cũng từng nghĩ......... Aizzaaa..... Có khi nào tác giả của chuyện này bị thiểu năng hay không vậy?

_ Con.. Con xin lỗi mà dì... Nhưng.. Nhưng mà... Con không muốn vào hoàng cug làm vợ hoàng tưr mà mẹ. Con chỉ muốn vào thăm quan hoàng công để biết về thế giới bên ngoài thôi. - Lọ lem khóc nức nở, ôm chân Hạ Sử. Đừng nói cái này là chuyện thường tình của lọ lem nha!

_Chị nghĩ tôi sẽ tin lời chị sao? Đồ bẩn thỉu.. - Cô ta giơ chân đạp vào người của lọ lem.

_ Thôi được rồi. Có thể im lặng một chút được không? - này. nhân vật chính hôm nay là tôi có được không, sao các người cứ thích chiếm diễn đàn nhể? Chị đây còn chưa thể hiện tài năng "thiên bẩm" múa kiếm nữa chứ?

Thảo Linh: "...."  Đợi bả chém cho bay nhà bay cửa luôn đi.

_ Chị... - Lọ Lem không nói gì, nước mắt chỉ trực tràn ra khóe mắt. 
 

 _ Thôi được rồi, đáng lí ra chị sẽ không được đi dạ hội. Không được khám phá cái thế giới bên trong hoàng cung gì đó. Nhưng nếu chị với tôi đổi váy với nhau... Thì sao? Thì cái váy đấy sẽ tìm được chủ nhân. - Cái thời này toàn diện ba cái bộ váy lố lăng này thôi, bây giờ ai rước cái bộ váy lố lăng này đi thì bà đây còn cho thêm tiền ấy chứ!

 _ Hạ Vân, mày làm cái gì vậy hả? Cái váy này là chính mày đòi mua, cũng là chính mày đã chọn vải may. Bây giờ lại còn cho con nhãi ranh này mặc bộ đồ đắt đỏ như thế, lại còn cho nó đi dạ hội nữa. - Hạ Sử gào lên bên tai Quế Linh. Ơ thế bà thích tôi mặc bộ đồ tắc kè hoa đó hả? Đâu! Đứa nào nói tôi muốn mua? Tôi oánh cho sứt đầu mẻ trán luôn.

 _ Mẹ gào cái gì chứ, chỉ là cái vậy thôi. - Cô bình thảng trả lời.

 _ Chị à, đây dù gì cũng là váy của chị mà! Sao chị...

 _ Rồi... Rồi được rồi, đây là váy của tôi. Được chưa, bây giờ tôi có muốn đổi cũnglà chuyện của tôi. Mọi người không cần quan tâm.

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ