Chương 48: Mẹ kế xảo quyệt (17)

1.7K 88 4
                                    

 Rồi sáng hôm sau, Quế Linh sẽ đến buổi họp báo để phát biểu và thừa nhận. Trong vòng một tháng, nhất định doanh thu của công ty sẽ tăng. Ơ mà đọc từ đầu truyện tới giờ có ai để ý rằng cái công ty nhà Tử Dao là tập đoàn gì không? Đó là tập đoàn thời trang. Cho nên nếu muốn tăng doanh số thì sẽ cần đến những mẫu thiết kế thật sự bắt mắt.

 Nhưng mà, điều đáng sợ hơn!!! Ác mộng của Quế Linh sáng nào cũng sẽ có hoa và Socola. Sáng hôm nay cũng có này:
 "Anh nghe rằng em sẽ đi đến họp báo, không tặng socola nữa! Tặng em bộ váy." 

 Cô vẫn không nhiều lời, nói với quản gia câu nói thân tình: "hỏa thiêu"

 Rồi cô bước ra khỏi nhà, quản gia biểu môi. "Giời ạ, chắc là thằng rách nát nào đi rạ gẫm bà ta đây mà. Loại như bà ra chỉ có mấy tên đầu hói bụng phệ thôi"

 Hữu Đằng: "..." Ông đây là nam chính mà tại sao cứ bị bọn bây ngược vậy?

...

 Ngày Linh Chi thi tốt nghệp Đại học cũng đến. Sát kì thi chỉ một tháng, con bé nó đã không thông minh sẵn còn không biết phấn đấu. Quế Linh chỉ biết nuôi mấy con hamster, lâu lâu không học thì bỏ vô phòng nó. Còn nó không sợ? Bà đây không cho nó lấy quà của Hữu Đằng nữa. 
Cuối cũng, cô con gái cũng đậu đại học, mặc dù điểm số hơi "chát". Điểm đậu là 20, con nhỏ thi được 19, 93. Nói chung là người ta miễn cưỡng cho nó đậu đó (-_-)

 ...

 Từ ngày Quế Linh làm Tổng giám đốc, tất cả các nhân viên đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, trước mặt thì cứ Tổng giám độc này, tổng giám đốc nọ. Sau lưng còn không biết bọn bây nói gì à? 

 Bà đây không vì sợ bị đá ra khỏi nhà á, con điên bà mới đi giành của nhãi ranh. Nhưng mà, áp lực cứ dần dần nhiều lên. Bởi vì... Công ty của Nhật Long cứ liên tục quá rối cô. Từ mẫu thiết kế mới nhất bị mất, cho đến công ty của Long Nhật có mẫu thiết kế đó nữa. Mệt rồi nha! Tìm người ôm đùi.

 "Alo"

 "Ôi, thật không tin em có thể gọi cho tôi. Không uổng công một đống tiền mua socola với hoa nhỉ?" - Quế Linh nhếch mép, socola với hoa của cậu Linh chi nó ăn chứ tôi có động vào cái gì đâu?

 "Ừm, Cậu giúp tôi về việc công ty đi"

 "Vậy thì gọi một tiếng anh nà"

 "Tút...tút..." 

 Có cần phải như vậy không?

 ...

_ Anh à, sao bà ta lại vẫn còn có thể tiếp tục tiếp qản công ty thế? - Cô gái nũng nịu nói.

 _ Cứ từ từ, nhưng mà bây giờ phải thưởng cho anh cái đã. - Nói rồi hắn luồn tay vào áo cô ta.

 (Ahihi! Còn lại tự tưởng tượng. >.<)

  Quả thật, sau đó thì không có bất kì một biến cố gì nữa cả. Cuối tháng, doanh thu của công ty quả thật tăng rất nhiều. Và Quế Linh được làm Tổng giám đốc chính thức.

 Và hôm ấy, Tử Dao cùng bác của cô ta tới laàm ầm lên.

 _ Cháu tôi bây giờ đã đến tuổi để tiếp quản công ty rồi. Cô không được tranh giành của con bé.

 Quế Linh gấp cuốn tài liệu đang đọc giở trên bàn. Nhếch miệng cười:

 _ Có ai tranh giành với chú cháu các người đâu? Thứ bảy, cuộc họp hội đồng. Tất cả các nhân viên trong công ty bỏ phiếu bầu chọn.

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ