Chương 92: chuyện tình Lọ Lem (35)

1.1K 54 0
                                    

_ Tầm hoàng tử, không có việc gì xin cậu đừng làm phiền vợ chồng Mạnh tướng quân nghỉ ngơi
- Đây chính là thể loại mặt dày trong truyền thuyết hay sao? Mẹ là người thứ ba làm cho Mạnh phu nhân phải đau khổ. Bây giờ quay lại để tranh giành địa vị với Mạnh hoàng tử? Tuyệt lắm, thật sự là liêm sỉ của hắn bị chó tha rồi hay sao?

_ Hỗn xược, ngươi ăn nói với ta như thế là coi thường quy pháp!

Tên lính đó nhíu mày, thân hình mập mạp núc na núc lúc của hắn khẽ chuyển. Đôi mắt ti hí như sợi chỉ nhíu chặt.

_ Đây là Mạnh phủ, cậu là hoàng tử lại muốn đến để gây chuyện với chúng tôi? - Nghĩ mình là ai? Một thằng con hoang đến đây giơ nanh múa vuốt.

Tầm Sơ tức đến mặt đỏ bừng, đang chuẩn bị lên tiếng thì một giọng nói vang lên:

_ Aiya... Cậu lính này có hoàng thành tốt nhiệm vụ hay không mà lại cho người đến đây gây rối. hỏng hết giấc ngủ của ta rồi.

Giọng nói oang oang của Mạnh lão thái thái từ đằng sau vọng đến. Bà được một cô nô tì dìu ra ngoài. Vốn định ngủ thêm một chút để lát đến nhà của Bội thái thái chơi. Nhưng lại bị ồn ảo ở phía trước làm cho thức giấ.

Tên lính sau khi nghe giọng của Mạnh lão thái thái thì nhất thời hoảng hốt. Tất cả là tại cậu ta, nếu cậu ta không đến đây gây rối thì hắn đâu đến nỗi bị trách phạt như thế chứ? Đúng là xúi quẩy mà!

_ Thưa Mạnh lão thái thái, là hoàng tử Tầm Sơ. Người cùng cha khác mẹ với hoàng tử Mạnh Quân đến đây làm loạn.

Tầm sơ sau khi nghe nói như vậy thì nỗi giận lôi đình. Quế Linh cảm nhận anh không thể ép được nữa thì nháy mắt ra hiệu.

_ Nào, từ từ... Bình tĩnh đã....

Mạnh lão thái thái nghe vậy thì nhíu mày:
 
_ Kẻ nào lại có thể to gan đến như thế? đến phủ của Mạnh gia gây chuyện luôn sao?

Tên lính lập tức chuyển ánh mắt về phía Tầm Sơ. Mạnh lão thái thái cũng theo ánh mắt đó mà nhìn theo. vừa nhìn thấy Tầm Sơ, mạnh lão thái thái tay chân run rẩy. Bàn chân đứng không vững mà lệch đi một nhịp....

_ Mau... Mau gọi...

Mà ôm lấy ngực trái... Con tim bà đau thắt lại. Sao.. sao lại có thể giống nhau đến như thế chứ? Bà ngã khụy xuống. Ngất ngay tại chỗ.

Khóe miệng Tầm Sơ co giật. Này, làm gì vậy? hắn là ma hay sao vừa nhìn đã ngất tại chỗ rồi? hắn cũng đẹp trai mà....

Quế Linh lại cười khẽ, haha... đúng như ông đây dự đoán mà. Nhưng mà ông đây dự đoán cái gì? Thôi, bỏ đi. Đợi đến ki xem kịch hay rồi tính.

  Tầm Sơ ngẩn ngơ quay sang nhìn Quế Linh.

_ Thế thì bây giờ làm gì nữa?

Tầm Sơ cảm thấy có chút kì lạ. Quế Linh mang anh đến đây để gây sự với nhà họ Mạnh hay sao? Hừm, có lẽ cô sẽ không gạt anh đâu. Anh tin tưởng vào cô!

_ Ừm, hê hê. Đừng có tin tưởng vào em quá! Bây giờ cần chuồn về hoàng cung thôi!

bỏ đi, coi như hắn chưa bao giờ nói tin tưởng cô.

...
Quế Linh và Tầm Sơ quay về cung điện, lại bắt gặp Mạnh Quân. Anh ta đứng dựa vào tường, đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu. Đôi môi khô khốc lạnh lẽo

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ