Chương 93: Chuyện tình Lọ Lem (36)

1K 54 1
                                    

Đôi mắt hắn khẽ chuyển. Vừa nhìn thấy Quế Linh thì đôi mắt hắn sáng lên. Hắn tức giận nhìn Tầm Sơ ở bên cạnh. Không nói một lời lập tức chạy đến tung một đấm vào má của Tầm Sơ. Tầm Sơ như đã liệu được trước cú đấm của hắn, xoay người tránh né cú đấm đó.

Quế Linh mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người họ đánh nhau. Nè nè, đừng có đánh võ đài trước mặt ông. Ông không phải trọng tài đâu!
 
"soạt"

Hai người giao nhau một hồi lâu. Nhưng mà vì có vòng sáng của nam chính nên Mạnh Quân đã cho Tầm Sơ hưởng trọn một cú đá. Làm cho cậu té vật ra. Hắn trừng mắt đầy giận dữ:

  _ Hạ Vân, rốt cục tôi và hắn em chọn ai?

Chon? chọn cái đầu ngươi! Hừ, hai người quay sang thích nhau đi!

Quế linh gãi gãi đầu:

_ Hừm, anh trai à, hai anh không phải gu của tôi đâu. Thôi, tìm người khác để thích đi.

Hai tên đó đứng hình, tứ chi như bị đóng băng. Cô ấy đã nói gì? Cô ấy nói...

_ Nhưng mà... Lúc đó, rõ ràng em đã nói là..

_ Nói là gì chứ? Lúc đó là lúc đó. Rõ ràng tôi hoàn toàn không thích hai người. Tranh giành cái gì chứ?

Quế Linh xoay bước đi thẳng lên lầu

...
Lên đến phòng ngủ, Quế Linh đóng chặt cửa lại. Khẽ thở dài. Ừ, không yêu! Là không yêu thì sao lại phải giày vò bọn họ đến như vậy chứ? Cô rõ ràng đã rất quá đáng. Cô hoàn toàn không yêu, cô không muốn dối lừa người khác.

_ Chị rõ ràng ngay từ đầu không nên làm thế!

Aki nằm trên tủ quần áo, đôi mắt buồn ngủ nhẹ nhàng lay động. Trông vô cùng đáng yêu.

Quế Linh ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Đôi mắt nhắm chặt lại. Chậm rãi nói!

  _ Em đang trách chị sao?
 
Aki nhìn chằm chằm vào Quế Linh:

_ Em trách thì chị cũng chịu. Chị hoàn toàn không thể nào cứ giả vờ làm cho người khác khổ sở như thế. Chị không biết, nhiệm vụ của chị là gì thì chỉ cần hoàn thành thôi.

Cô xuống hoàng cung, đánh chén thật no. Ừm, lỡ mai có bị đuổi thì ông đay vẫn là ma no đi đỏng đảnh với mấy con ma khác. Haha, ý tưởng không tệ ( Ừ, không tệ...)

...

Mạnh lão thái thái khẽ mở mắt, những tia sáng nhỏ he hé lọt qua đôi mắt. Bà khó chịu nhí chặt đôi chân mày xinh đẹp.

_ Tỉnh lại rồi?

Mạnh lão tướng quân lo âu nhìn vợ mình, khẽ dìu bà ngồi dậy:

_ Tại sao lại ngất như thế chứ? Ta đã rất hoảng sợ. Phù.. Thật may, nàng đã không sao!

Mạnh Lão thái thái chớp mắt liên tục, tinh thần dần ổn định trở lại đôi chút. Bà liền nhớ đến mọi chuyện... Có người đến làm loạn ở trước phủ, một chàng trai, anh ta... Anh ta giống hệt phu quân của bà! Đúng, chàng trai đó.. Chính là chàng trai đó! Không lẽ....

_ có chuyện gì vậy?

Ông nhíu mày, phu nhân của ông hôm nay vô cùng kì lạ. Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra chăng?

Bà nắm chặt lấy bàn tay của Mạnh lão tướng quân. Bàn tay run rẩy, móng tay bấm sau vào da thịt ông. Chứng tỏ bà lo lắng tột độ.

_ Tôi đã nhìn thấy một chàng trai, nó trông vô cùng giống ông. Mạnh Hi? Ông có nhớ đến con bé không?Không lẽ.. Dù là tia hi vọng nhỏ nhoi thôi... Nhưng cậu ta, có thể là tia hy vọng của tôi!

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ