Chương 17: Nói yêu anh đi (10)

3.1K 130 1
                                    

Ông bà Lục sau khi nghe tin cô đỗ Đại học thì hết sức vui mừng. Hai người cứ suốt ngày nhìn nhau cười tủm tỉm. Bà Lục còn sắm cho cô một đống đồ trang điểm. Aki nhà ta thì được cô cho hưởng xá. Được biết bao nhiêu là váy đẹp.
_ Chị thật là giỏi quá đi! Không ngờ chị lại học tốt như vậy.
_ Em tưởng chị đỗ hả? Là do có thằng nào nó chép phao xong để lại cho chị thôi.
_ Thật là... nữ phụ may mắn quá đi.
_ Hôm nay là ngày nam chính về đó chị.
_Ừ. Hắn về hả?? Kệ hắn. Cái gì? Thôi chết, trễ rồi. - Quế Linh thay đồ, trang điểm, phóng tới sân bây với tốc độ bàn thờ.
_ Cuối cùng cũng tới. Nữ chính kia rồi. - Cô hướng ánh mắt về phía nữ chính.
_ Yo! Lại gặp cho rồi. - cô chủ động bước đến bắt chuyện, nhưng trong lời nói lại chẳng có vẻ gì là vui cả.
_ Cô muốn gì? - Nữ chính Nguyệt Linh buông bực nhìn thẳng về phía cô.
_ Cô đang đi đâu đó?
_ Tôi phải trả lời cô sao?
_ Hay là cô muốn có scandal về bạn gái mới của hot boy Minh Lý và vị hôn thê cũ???
_ Cô.... tôi đến cửa đón khách trong chuyến bay kia. - Cô ta chỉ thắng về phía cửa đón khách ở bên phải.
_ Ờ. Cảm ơn - lúc cô bước đến, chính là lúc Boss nam phụ bước ra. Các cô gái thấy vậy thì bao quanh, bảo vệ chạy đến không kịp. Đúng lúc nữ chính tò mò lại gần thì cô phóng tới. Vốn dĩ nam phụ đang định hốt nữ chính thì chui đâu ra con mọe này. Ngớ người ra. Kệ!
_ xin lỗi mọi người hãy nhường đường. Bạn gái tôi không thích bị chen lấn. - Mibh Phan nở nụ cười lộ ra cái lún đồng tiền, đôi mắt nháy một cái làm cho bạn fan nữ thần hồn điên đảo.
Quế Linh nãy giờ đã nhìn kĩ hắn rồi. Ờ.... thật sự rất đẹp trai. Nhưng kể ra đối với chàng trai năm xưa lủi thủi theo cô thì anh ta còn thua xa. Ấn tượng đầu tiên? Không một chút rung động.
Sau khi Minh Phan nói xong, bọn họ giàng hàng ra. Hắn ta khoác vai cô rời đi. Nhìn kìa! Cái bàn tay kia đang đụng đến đôi vai vàng ngọc của bà đấy. Bà mà là hoàng thượng thì bà CHÉM mi.
_ Tên khùng, bỏ tay khỏi vai tôi. - Cô giãy mạnh vai, mặt nhăn nhó khó chịu.
_ Cô hay quá, được ông đây ôm vai là sướng lắm rồi. Ở đó mà to mồm. - Hắn quát lại
Đang định cãi lại thì một chiếc xe màu trắng chạy đến, đỗ ngay chỗ hai người họ.
_ Minh Phan, lên xe nhanh. Fan em từ xa đang nhìn kìa.
_ Thật rắc rối quá. Đi thôi anh. - Hắn định mở cửa nhào lên xe thì quản lý hắn ngăn lại.
_ Em mở cửa cho cô gái kia lên xe.
_ Tại sao em phải làm vậy?
_ Bởi vì em vừa bảo cô ấy là bạn gái. - Hắn ta bất đắc dĩ mở cửa xe cho cô. Quế Linh nhà ta  định ra giá cho "soang chảnh" thì nhớ ra mình đang làm nhiệm vụ thì..... Đành ngậm ngùi trèo lên xe vậy.
...
Trên xe.
_ Này! Anh không có gì để nói à? - Cô ra vẻ khó chịu.
_ Chuyện gì là chuyện gì? Tôi không có gì để nói cả.
_ Sao anh không tỏ tình? - Quản lý của hắn đang uống cốc trà sữa thì mém tí sặc rồi. Nữ tử này... Bạo quá.
Hắn từ ghế trợ lái quay xuống, vươn đầu về phía cô.
_ Sao tôi phải thích cô?
_ Chứ không thích tôi anh với vào tôi để tuyên bố làm gì?
_ Ai nói tôi với vào cô? Là do cô tự nhiên xông đến ấy. - Mặt ai kia đỏ lựng, xấu hổ quá đi à
_Xứ.... dừng xe. Tôi muốn xuống. - Hắn nhìn cô, tưởng là cô tức. Còn Quế Linh muốn xuống xe là vì... Quê quá rồi. Một mạch chạy thẳng về Biệt thự.

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ