Chương 50: Mẹ kế xảo quyệt (19)

1.6K 77 4
                                    

  Vừa về đến nhà, định báo với Tử Dao thì còn bé bơ phờ. Nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng.

 _ Ể, có việc gì mà mặt còn như đưa đám thế kia? - Mắt con bé đỏ lừ, nó khóc nấc lên. 

 _ Mẹ... Tại sao mẹ lại giấu con? Người mà anh Hữu Đằng theo đuổi ngay từ đầu không phải là con. Nhưng... Nhưng tại sao mẹ lại cứ để con phải mơ mộng như vậy chứ? - Cô ngồi xuốn sopha, gì đầu vào gối.

 _ Ừ thì, mẹ chỉ sợ con đau lòng thôi. Thôi mà con... Đừng có tiếc gì một thằng con trai mà. - Cô ngồi xuống, vỗ vỗ lưng Linh Chi.

 _ Nhưng mà... 

 _ Mẹ biết con cần thời gian để quên cậu ấy. Thôi, mẹ biết rồi. Con đừng khóc nữa.

_ Con biết rồi ạ, con sẽ từ bỏ. 

 _ Ừm, ngủ đi.

...

 nhưng mà, ngày hôm sau. Khi Linh Chi đang tiễn Quế Linh ra khỏi nhà. Thì có một người phụ nữ, khuôn mặt như đúc từ khuôn của Linh chi ra. Bà ta nhìn thấy hai nguwoif thì khóc nấc lên: 

 _ Con gái tôi, con gái tôi.... - Nói xong, bà ta nhaò đến Linh cHi. 

 Quế Linh nhìn vậy thì nhíu mày, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nó hoàn toàn không nằm trong cốt truyện.

 _ Chị là ai, tại sao lại đến đây nói con gái tôi là con gái của chị? - Người phụ nữ kia thấy vậy thì nhíu mày, cô ta không nhớ ra bà hay sao? 

_ Mỹ Oanh, là chị đây. - Bà ta quay sang nhìn Quế Linh, ánh mắt khó hiểu. - Chuyện này thật sự rất dài, không thể nào nói dăm ba câu được. Chi bằng, em cho chị vào nhà nói chuyện. 

 Nói rồi bà ta muốn nắm lấy tay Linh Chi. Nhưng cô lại kịp thời thoát ra, chạy đến bám vào vai Quế Linh. 
 _ Mẹ ơi, con sợ quá. Cô ta là ai vậy? - Cô sợ hãi như một con thỏ đang chuẩn bị bị săn vậy. cô quay lại, dùng ngón trỏ dí vào trán Linh Chi.

 _ Giời ạ, hai mươi hai tuổi đầu rồi mà cứ nhát như thỏ đế ấy. Tôi bây giờ cũng ba mươi tổi rồi, làm sao mà chăm sóc cho cô được được? - Linh Chi xoa xoa trán, cười hì hì. Ánh mắt người phụ nữ kia hiện lên vẻ căm ghét,

 _ Vào thôi.

 ..........

 Ngồi trong phòng khách, Linh Chi luôn nhìn bà ta bằng ánh mắt sợ sệt. Người phụ nữ này thật sự rất giống Linh Chi, nếu ra ngoài mà nói họ là mẹ con thì ai ai cũng tin cả.

 _ Thật ra, vào hai mươi hai năm về trước. Năm ấy, vì nạn đói tràn lan. Người người đều chết đói. Chỉ con một cách để cứu sống gia đình mình, chị phải gả vào nhà của doanh nhân giàu nhất quê thời bấy giờ. Nên chị chỉ có thể để em về Linh Chi đứng trước trại bảo dưỡng trẻ em. Khi ấy, chị có viết một tờ giấy. Chị... Chị chỉ muốn viết một mảnh giấy. Nói thân phận của em là mẹ của Linh Chi. Vì vậy, hai người mói có thể hưởng ngộ sự thoải mái nhất. 

  Sau bao nhiêu năm sống với người chồng kia, chị thật sự rất đau khổ. Vì ông ta rất rất rất vũ phu. hôm nay, chị thấy thông tin của em và Linh Chi trên mặt báo, nên chị mới đến để mang con chị về.  

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ