Chương 68: Chuyện tình Lọ Lem (11)

1.3K 74 4
                                    

 Cùng lúc ấy, có một cái bóng lướt quá. Ôm gọn cô vào lòng.

 Quế Linh sửng sờ. Trời ơi! Đẹp trai chết mất thôi. Đẹp chết mất thôi.

 _ Sao lại không cẩn thận thế này? - Anh ấy cười cười, đẹp trai gấp bội.

  Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy chứ? 

 _ Em.. .cảm ơn... - Quế Linh mĩm cười e thẹn.

 Hắn nhẹ nhàng thả Quế Linh xuống, trong đầu Quế Linh ong ong lên. Chỉ có đúng hai từ: ĐỆP TROAI.

 Nhưng mà... sao sắc mặt của Lọ Lem lại xấu như thế chứ? Cong mặt của Mạnh Quân thì đen lại. Khi nãy anh cũng lao đến mà, nhưng lại bị cái tên này ngán chân.

 _ Này, cô làm gì vậy? - Cô quay lại, đang có trai ở đây. Ta nhất định phải trở thành nữ thần kiêu ngạo.

 _ Làm gì là làm gì? tôi tuyên bố, tôi giận rồi. - Cô bực lắm rồi, cô thật sự quá ghét tên hoàng tử này.

  Mạnh Quân: "..."  Cô leo lên đầu tôi chơi luôn đi.

  cô bước thẳng về phỏng. Tên đấy là ai? Là ai hả? Tại sao Lọ Lem lại sợ như thế? Nhưng mà đẹp trai quá thể.

 "Cộc.. Cộc"

 _ Cô mau mở cửa cho tôi xem. - hôm cô nhận việ, tên hoàng tử này thật chất chỉ đùa với Quế Linh. Hôm sau mới phát hiện.. Phòng mình ở ngay bên cạnh...

   _Không mở. Đi tìm Lọ Lem cuả anh đi. - Khổ quá mà, mình tuyển người hầu. Giờ lại bị người hầu ăn vạ lại.

 _ Lọ Lem của tôi? Haha... Cô ấy muốn xin lỗi cô đấy. - Mắt Mạnh Quân sáng lên. Lọ Lem của hắn thật sự rất thánh thiện.

 Dẹp

 Dẹp đi.

 Lọ Lem của anh là nhất. Nó là nhất đấy!

  _Còn có cả... Chàng trai cứu cô nữa. - Thôi thì vì Lọ Lem, đành mời cô ta vậy.

"Vèo" 

 Cô nhào ra, 3 giây sau đã đến phòng ăn. Vì trai, tốc độ ánh sáng cũng có thể xuất hiện.

  Lọ lem thì vẫn e thẹn cuối đầu, lo lắng cuối gầm mặt ăn uống.

   Mạnh Quân thì chăm sóc cho cô ta từng ly từng tí một.

 Ơ, Thế là Quế Linh nhà mình bị ngược hay sao? 

 Ta không cam!

  Cùng lúc đấy, hoàng tử của Quế Linh nhà mình xuất hiện.

  Anh ấy mặt bộ đồ màu xám tro, lãng tử chết đi được.

 Mắt Quế Linh sáng như đèn pha, ngồi thẳng từ bàn ăn dậy.

  _ Anh... Anh ngồi đi. Anh có cần bóp vai không, để em rót nước cho. - Khóe miệng Mạnh Quân giật giật. Tiên nữ này là sao? Hồi nãy còn vừa quát tháo hắn xong mà?

  _ Ừm,.. Hay là, để trả ơn cho anh... Em có thể chuyển làm cung nữ của cậu không? - Sốc, sốc quá rồi. Cô ta còn tự tiện nói ra luôn kìa. Ý cô là tôi không bằng anh ta chứ gì? 

 Tầm Sơ mĩm cười, xoa đầu của Quế Linh. 

  _ Không cần, em cứ làm người của Mạnh Quân. Ở với anh ấy sẽ tốt hơn với tôi nhiều. 

  ờ, tốt cái quần què ấy. Ta muốn đi theo trai đẹp, ta không cam. Meow... Meow... Em chỉ muốn làm mèo con được trai đẹp ôm vào lòng thôi.

  _Hạ Vân, về chỗ ngồi ăn cơm. - Mạnh Quân nghiêm nghị nhìn Quế Linh. Dù gì tôi cũng là chủ của cô đấy.

  _ Hứ, ăn thì ăn.. Làm cái gì  mà căng. - Cô quay mặt lại, quát thẳng vào mặt hắn. Hù, làm chủ là ngon à? Ngon thì đuổi việc tôi coi? (Cô trèo lên đầu lên cổ chủ của cô ngồi đi)

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ