Chương 64: Chuyện tình Lọ Lem (7)

1.4K 65 5
                                    

"Chát"

   Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt Lọ Lem. Cô ta cứng đờ người, ngã nhào ra đằng sau. Thật sự thì thân thể của Hạ Vân không được tốt đâu, tát một cái cũng chẳng có mạnh mẽ gì cả. Thế mà lại ngã nhào ra đằng sao? đúng là cái bọn nữ chính chỉ biết diễn trò!
_ Xin Lỗi, tôi lỡ tay.
Cô bước thẳng một mạch, hai mẹ con Hạ vi Hạ sử cũng đi theo.

...

_ Nàng có sao không? - Mạnh Quân vội đỡ Lọ Lem dậy.

_ Không, ta không sao! - Lọ Lem lảo đảo đứng dậy.

_ Ta có thể mời nàng vào trong, và nhảy với ta một điệu không? - Mọi chuyện khi nãy dường như chưa từng xảy ra.

  Ánh đền sân khấu nhạt nhòa, một đôi trai tài gái sắc cùng nhau khiêu vũ giữa một nơi đầy ánh mắt hâm mộ. Nhưng đúng mười hai giờ đêm, Lọ Lem vội buông đôi tay Mạnh Quân.

_ Xin lỗi, em... phải đi rồi! - Cô vội vàng chạy ra khỏi vòng tay của Mạnh Quân.

Trong lúc đi, Lọ Lem bị té ngã. Mạnh Quân vội vàng chạy theo:

_ Ta... có diễm phúc được biết tên nàng hay không? - Ánh mắt Mạnh Quân xa xăm, nhìn về phía Lọ Lem.

Lọ Lem cười, nước mắt trào ra:

_ Ta là... Lọ Lem.

  ...

Trên đường đi xe ngựa trở về, hai người Hạ Vi và Hạ Sử cứ nhìn cô lầm bầm:

_ Cái gì vậy? Con đã đắc tội với hoàng tử đấy biết không hả? - Hạ Sử chỉ chỉ vào trán của cô.

  _ Đắc tội thì đắc tội chứ sợ cái gì? Mẹ không thấy khi nãy con đạp anh ta hái cái luôn hay sao? - Cô vênh mặt lên, vẻ mặt đầy vẻ đắc ý.

_ Ừ, giỏi đến độ mà chơi khăm người ta. - Quế Linh bĩu môi. Không bỉ ổi thì làm sao là Quế Linh được?

...

Vừa bước vào nhà, họ đã thấy Lọ Lem mặc bộ đồ cũ kĩ thường ngày, quỳ xuống xin lỗi. Đôi mắt vẫn còn ngấn nước.

_ Con xin lỗi dì, chị xin lỗi vì đã lỡ chuyện vui của hai người. -  Cái đóa Bạch Liên hoa này, có tin là tôi chặt cây, bẻ cành không hả?

_ Mày còn dám nói nữa hả? - Hạ Sử đá thẳng vào bụng của Lọ Lem. Cô ta còn nín nhịn, không khóc.

_ Con biết rồi ạ! Còn sẽ không dám quyến rũ hoàng tử nữa. Con xin lỗi dì mà.

_ biết là tốt, đừng có động chạm vào hoàng tử. - Hạ Sử bước vào trong.

Hạ vi đứng ngẫn ra nhìn bà chị của mình, sao lại không nói gì vậy?

_ Hạ Vi, em vào trước đi. - Quế Linh lạnh lùng quét ánh mắt về phía Lọ Lem.

_ cô, đừng bao giờ diễn trò trước mắt tôi. Hiểu không hả? - Quế Linh ngồi xuống trước mặt Lọ Lem, bàn tay nhỏ nhắn chỉ thẳng về phía cô ta.

_ Chị, nào có diễn trò gì đâu? - Lọ Lem lo sợ, bàn chân khẽ lùi ra sau.

_ Ai xô ngã chị? - Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt sát khí.

  _ Chị, chị là lỡ lời thôi. - Cô ta khóc sướt mướt.

_ Cẩn thẩn. - Cô cầm chiếc kéo ở bàn bên cạnh lên, bàn tay khẽ miết lưỡi kéo

_ chị... Chị biết rồi. Chị xin lỗi..... Chị sẽ không... - cô không cần nghe cô ta nói hết, bước thẳng vào phòng mình.

Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ