Chương 74: Chuyện tình Lọ Lem (17)

1.3K 51 2
                                    

Trong một căn nhà nhỏ trang trí bằng những bông hoa hồng lam, một nguoeif đàn ông đứng tuổi mặc comle đứng trước nhà, tay trái ông ta xách một cái túi nhỏ, tay phải của ông dịu dàng dẫn một người phụ nữ vào nhà.

_ Nào, phải cản thận chứ? Em đang mang bầu, nếu lỡ có chuyện gì thì không phải chết anh à?

Người phụ nữ nở một nụ cuòi dịu dàng, nắm lấy tay của ông ấy.

_ Em được anh nuông chiều đến mức không cần nhấc cái tay lên nữa rồi này. Vạn động một chút thì có sao đâu chứ?

Ông ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt người phụ nữ đấy. Một  đôi mắt trong suốt dịu dàng như tơ lụa. Cách ăn nói, củ chỉ, thậm chí cả một nụ cười của bà ta đã khiến cho ông hồn siéu phách tán. Người phụ nữ đấy chính là Hạ Sử.

_ Haizzz.... Con bé nó còn quá nhỏ. Không thể chịu đựng nổi được nổi đau mất mẹ của mình. Hai ngày rồi, con bé chỉ biết nhốt mình trong phòng. Không ăn uống, cũng chả nói năng gì cả. - Điều ông lo sợ nhất không phải là Mị Anh (tên thật của Lọ Lem khi chưa có mẹ kế) sẽ không chấp nhận bà ấy. Mà là bà ấy sẽ chịu được cản làm mẹ kế hay không?

Từ nhỏ, Mị Anh đã rất giống mẹ mình, luôn trong sáng, lương thiện. Đối với ông, con bé này sẽ chẳng bao giờ bị vấy bẩn cả. Cho nên việc con bé có thêm một nguôeif mẹ dịu dàng, ân cần chăm sóc con bé thì việc gì bằng nữa? Được một nguoeif phụ nữ như thế chăm sóc. Thật sự con mình quá may mắn.

Hạ Sử nghe ông ta nhắc đến ngoài con riêng đó thì trong tâm đã bắt đầu cừoi lạnh. Được rồi, con gái của ông được yêu thương, nuông chiều lắm sao? Nó sẽ được như con của tôi hay sao? Ông đùng hòng.

Hạ Sử khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

_ Phòng của con bé ởa đâu vậy anh?

Nhưng thật sự, trong đôi mắt ấy có sự dịu dàng hay không? Gã đàn ông kia đã quá si mê bà ta, làm gì mà cảm nhận được đôi mắt bà ta đang có âm mưu gì?

_ phòng con bé ở phía tay phải ấy!

Hạ Sử bước đến gõ của phòng.

_ Con gái à, ra đây đi. Từ nay ta sẽ là mẹ của con nhé!
 
Cửa phòng he hé mở ra, một đôi mắt đen láy, tròn và trong suốt nhìn về phái người phụ nữ nói là mẹ của mình.

Bà ấy dang hai tay, dịu dàng nói:

_ Ngoan, lại đây với mẹ nào con gái. - Mị Anh bật khóc nức nở, đẩy mạnh của phòng chạy đến phía của Hạ Sử.

_ Mẹ ơi.... mẹ...

_ con gái ngoan đừng khóc, có mẹ ở đây rồi. - Bà ấy chán ghét xoa xoa mái tóc của Mị Anh. Nhưng khuôn mặt vẫn phải tràn đầy yêu thương.

  Cha Mị Anh đứng ở phía ngoài nhìn cảnh ấy thì không còn lời  gì để phải chê khen người phụ nữ ấy nữa. Bà ấy là vợ ông ta.

...
  _ Anh phải đi công tác rồi sao. Anh mới ở nhà với mẹ con em có hai ngày. - Hạ Sử cuối mặt vờ giận dỗi nói.

_ Không sao đâu em. Anh chỉ càn thấy trong hay ngày qua. Hai mẹ con em hạnh phúc là được rồi. - ông ấy đặt lên trán Hạ Sử một nụ hôn rồi quay sang nói với Mị Anh đang đứng bên cạnh:

_ cha phải đi rồi. Con ở nhà nhớ nghe lời mẹ.

Khuôn mặt trắng trẻo, bầu bỉnh của cô bé hiện lên một nụ cười.

_ Vâng ạ.

.....
Trưa đến, Mị Anh ngồi trong phòng ngắm nhìn bức tranh của cha mẹ mình và mình rồi thì thầm:

_ mẹ ơi, bây giờ có mẹ Hạ Sử rồi. Mẹ chăm sóc cho con rất tốt. Con sẽ không buồn nữ đâu. Mẹ đừng có lo cho con nha.

Mị Anh cất tấm hình vào tủ rồi bước xuống nhà:

_ Mẹ ơi, con đói. - Hạ Sử bước đến, vứt thẳng chiếc giẻ lau nhà vào người Mị Anh:

_ Ăn? Mày muốn ăn thì tự làm. Không thì cạp đất mà ăn. Lau nhà đi, lau xong thì xuống tự lấy cơm nguội ăn. - Bà ấy trừng mắt, gương mặt dữ tợn vô cùng.


Nam Chính, Ngươi Là Của Ta! (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ