#1 Dần tàn

16.9K 643 9
                                    

Min Yoongi . Hắn bước về căn nhà mà hắn đã từng mơ ước và cố gắng xây dựng lên nó. Khi ngày trước hắn vẫn luôn muốn trở lại ngôi nhà ấy , cảm thấy hạnh phúc vì có người mình thương yêu đang chờ mình về , nhưng giờ thì cái cảm giác đó đã không còn.

- Anh về rồi sao? em sẽ hâm lại đồ ăn .

- Không cần đâu

Hắn mở tủ lấy một chai nước lạnh mà buông lời lạnh lùng với cậu .Hắn đi lên phòng. Cậu cũng không nói thêm gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế trong bóng tối.

........

Cậu đã chuẩn bị xong bữa sáng , hắn cũng bước xuống cầu thang .

- Anh ăn sáng rồi hãy đi, em đã chuẩn bị xong hết rồi.

Hắn đứng lại nhìn cậu rồi liếc nhìn trên bàn ăn .

- Anh phải đi rồi .

Hắn không nói thêm gì mà cứ vậy đi thẳng ra cửa.

Cậu cố mỉm cười khi hắn từ chối như vậy .

Park Jimin . Cậu tốt nghiệp khoa thiết kế, nhưng từ ngày lấy hắn cậu không đi làm mà ở nhà chăm sóc hắn. Hắn thì đang làm CEO cho một công ty thiết kế .

-----

Hôm nay Min Phu nhân, Mẹ Yoongi có tới thăm cậu và hắn .

- Các con dạo này vẫn tốt chứ ?

- Dạ mọi chuyện vẫn ổn ạ.

Bà tới ngồi nói chuyện rất lâu với cậu, bà không phải là người độc tài hay là người khó tính gì , bà là một người khá tâm lý và không cổ hủ. Bà không phản đối chuyện giữa cậu và hắn vì bà hiểu trong chuyện này không ai là người có lỗi cả và cả hai đều xứng đáng nhận được một cuộc sống hạnh phúc.

Tiễn Bà ra khỏi cổng, bà thấy một đứa trẻ bị ngã liền chạy lại sốt sắng mà đỡ đứa trẻ, bà rất ân cần tỏ ra cực kì thích trẻ con, bà nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ rồi vuốt ve cậu nhóc. 

Cậu tất nhiên thấy được khuôn mặt bà đã rất vui vẻ mà hạnh phúc tới nhường nào , cậu lại thấy buồn mà tự trách mình hơn không thể sinh cho gia đình này một đứa trẻ. Nghĩ lại về khoảng thời gian trước hắn vẫn thường hay dẫn cậu đi ăn, đi chơi và thường khi bắt gặp trẻ con hắn đều rất vui vẻ mà ôm hay vuốt ve nói chuyện, cậu chỉ biết đứng nhìn mà không nói một lời nào .Bởi cậu dần mang cái mặc cảm tội lỗi do mình.

----

Hôm đó cậu phải đi thăm một người bạn nhưng do trời mưa đường thì vắng mà cậu không thể bắt nổi một chiếc xe nào để về nhà, cậu gọi cho hắn, hắn không bắt máy vì đang bận họp. Cậu đành đi bộ dầm mình trong cơn mưa, những giọt nước mưa cứ vậy rơi lên mái tóc đen kia rồi thấm dần qua từng lớp vải áo khiến cậu lạnh buốt. Đi mãi rồi cậu cũng tìm được một điểm dừng xe bus, cậu đứng nép mình vì cái lạnh chiếc áo sơ mi đã ướt hết, đứng cạnh cậu bây giờ là một chàng trai khá cao có lẽ cao bằng hắn , thấy đôi vai cậu run lên chắc vì lạnh chàng trai đó cởi áo khoác ngoài của mình ra mà khoác lên người cậu, cậu giật mình vội nhìn.

- Cảm ơn anh nhưng tôi không sao đâu? 

Chàng trai đó không nói gì chỉ vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu tỏ ý " không sao đâu " Rồi một chiếc xe dừng trước bến xe, chàng trai đó bước lên xe và chiếc xe khuất dần trong màn mưa chỉ còn lại cậu một mình nơi bến xe lạnh lẽo .

-Em vừa gọi có chuyện gì sao ?

- À .... Không có gì đâu anh, em chỉ gọi vậy thôi .

- Ừ vậy anh cúp máy ?

Cậu lại không muốn hắn phiền lòng vì cậu nên cậu không nói, cậu sẽ tìm cách về nhà .

Hắn vẫn hình dáng đó, một bộ vest chỉn chu tay trong túi quần ánh mắt luôn hướng thẳng về phía trước một chút lạnh lùng, một chút sắc lạnh. 

- Anh về rồi sao? em sẽ hâm lại đồ ăn .

- Cũng được .

Cậu vui vẻ đi hâm lại đồ ăn cho hắn, hắn đã thay đồ mái tóc không còn vuốt  lên nữa mà rũ xuống một cách tự nhiên cùng một bộ đồ thoải mái, như vậy hoàn toàn khác với con người lúc nãy có phần nhẹ nhàng hiền lành hơn. Hắn bước xuống và ngồi vào bàn ăn , cậu thì bưng nồi canh để lên bàn. Vội quay đi mà hắt xì. Chắc tại do cơn mưa vừa nãy .

- Em không khỏe sao ?

- Không có gì đâu anh, anh ăn đi .

- Nhớ chú ý tới sức khỏe một chút .

Hắn nhắc nhở cậu trong phong thái nghiêm nghị như của một người cha vậy, còn cậu cậu khẽ mỉm cười rồi cả hai bắt đầu ăn tối.


( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ