Huynh Đệ Hữu Cung Quyển 1 Phần 4

5.5K 306 1
                                    


  "Anh ngoan như vậy, trước phải thưởng cho anh."

Thanh âm hảo ngọt ngào, thật sự sẽ có chuyện tốt gì sao ?

Một bàn tay mò đến giữa hai chân, theo đùi chậm rãi vuốt ve lên trên, từng chút từng chút xoa nắn âu yếm, nơi bị sờ mó trở nên năng nắc đến độ thiêu cháy, tôi hớp nhanh từng ngụm từng ngụm hô hấp, chỉ mong hạ nhiệt xuống, nào biết cái đường đi sờ sờ mó mó, đến giữa bộ vị đột nhiên ngừng lại, bàn tay chặt chẽ bao trùm căn bộ ngay đùi.

Tôi hớp một ngụm không khí.

Bởi vì.... cái tay kia nó, nó......

Nó lại nhúc nhích đi lên ! Theo phương thức quen thuộc của nam nhân....

Oa, không được sờ như vậy, ta, ta định lực kém cỏi, lại chà xát như vậy !

Quả nhiên....

Chưa đầy ba chuông đồng hồ.....

"Anh à, anh thật nhanh đó."

Cái thanh âm quen thuộc ghê tởm cười cười bên tai.

Cười cái gì ! Ta hiệu suất caocó gì không tốt.

Phóng thích một lần, tay chân càng thêm mềm nhũn, nghe nói loại chuyện này hao tinh lực, quả nhiên đầu óc càng mơ hồ, phản ứng cùng năng lực nhận biết đại khái thanh tỉnh một phần mười cũng không tới.

Cho nên cứ việc ngón tay của Lạc Thiệu Cung đi đến cái nơi kỳ quái kia, tôi còn ngơ ngác không phản ứng.

"Anh à, chúng ta tiếp tục nhé."

Một bàn tay khác trước người vuốt ve làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Tôi "ừm" hai tiếng, thoải mái nhắm mắt lại.

"Anh à, chỗ này anh thực là mềm mại...."

Một đầu ngón tay dò xét đi vào, tôi hoảng sợ. Có hơi đau, nhưng là không phải..... rất đau, lực đạo rất nhanh liền chuyển dời đến nơi đang bị vỗ về chơi đua, rõ ràng mới vừa bắn ra, nhanh thế nào lại ngẩng đầu nhanh như vậy.

Cơ mà, thực sự rất thoải mái.... Mau môt chút cũng được... so với tự mình lấy tay làm thì thoải mái hơn nhiều.....

Lại một ngón tay nhét vào, trướng đến mức khó chịu. Hưởng thụ đang hết sức chuyên chú bị ngắt ngang, tôi mếu máo, muốn khóc : "Lấy ra đi......"

"Được rồi, ổn ngay thôi, nhẫn nại một chút nữa, anh à....."

Cư nhiên lại chen vào một cái !

Lạc Thiệu Cung, ngươi không được quá phận !

"Gạt người, ngươi mau lấy ra đi !" Ta khóc nức nở.

Ngón tay ở nơi nào đó nhích tới nhích lui làm gì ? Không được xoa bóp loạn xạ như thế ! Ngươi còn sờ, ngươi còn sờ loạn !

Mặc kệ nó phía trước lấy lòng thê nào, tôi bắt đầu giận dỗ từ chối.

"Ngoan, anh không được lộn xộn."

Ai quản ngươi.

Tiếp tục ngoan cố xoay tới xoay lui.

"Anh à....." Thanh âm nghe hình như rất thống khổ, thực hận.

Ngón tay cuối cùng rút đi ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõ,, vừa muốn lau nước mắt, đùi bỗng dưng bị ôm lấy, dùng sức hướng tách ra hai bên,, một ngón tay thô không hơn nhiều từ sau lưng hung hăng tiến vào.

Huynh Đệ Hữu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ