Huynh Đệ Hữu Cung Quyển 2 Phần 16

2.6K 111 7
                                    


  May mà lúc nó tới gõ cửa thì đã lên giường giả vờ ngủ.

"Anh ? Còn chưa ngủ à ?"

Lạc Thiệu Cung đẩy cửa vào, biểu tình lại lãnh đạm hơn bình thường.

"Đến, uống thuốc đi, uống xong rồi thì ngủ một giấc, ngày mai hẳn là có thể hạ sốt."

"A, được." Ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc trong tay nó, thành thành thật thật nuốt viên thuốc vào, lại uống nước vào.

"Tốt rồi, anh nghỉ ngơi đi."

"A ? Ngươi chờ một chút !" Nó nhanh như vậy đã muốn đi, thật sự là ngoài ý liệu của tôi, vội ôm đồm giữ lại tay nó, "Ta.... ta có hơi khó ngủ, tâm sự với ta một chút có được không ?"

Nó nhíu nhíu mày : "Nói chuyện phiếm ? Nhưng sáng sớm mai em phải đi."

"Sáng sớm, có chuyện gì sao ?"

"Em cùng Tần Du đi ra ngoài nghỉ phép, chắc là tuần sau mới về."

"Này, vậy sao ?" Tôi cúi đầu thì thào. Một tuần......

"Được rồi, ngủ ngon, anh."

"Lạc Thiệu Cung." Nhìn đến nó liền cảm thấy kích động, luống cuống tay chân ngăn chận nó bả vai đi lên đùi nó, "Ngươi trước chớ đi, ta.... ta....."

"Chuyện gì ?" Khẩu khí vẫn thực ôn nhu, nhưng ánh mắt lãnh đạm, thậm chí cũng không chịu dừng lại trên mặt tôi.

"Cái kia, cái kia......" Càng nhanh càng nói không được, đôi mắt đều đỏ cả lên.

"Nếu không có việc gì, em muốn đi ngủ." Động tác của cánh tay gỡ tôi ra cũng thực ôn nhu, nhưng là........

"Cái kia........." Đáng thương tôi cái gì cũng nói không được, chỉ có thể khóc thút thít lặp lại hai âm tiết không có ý nghĩa này, liều mạng giãy dụa muốn bắt lấy nó.

Sợ hãi nó vừa đi, về sau sẽ không bao giờ tới tìm tôi.

"Lạc Thiệu Cung...."

"Ngoan," nó sờ sờ đầu của tôi, muốn đứng dậy, "Ngoan ngoãn ngủ đi."

"Cái kia, cái kia......." Tôi chân tay luống cuống ánh mắt đỏ quạch, gắt gao túm lấy tay nó, "Ở lại cạnh ta được không, ta một người khó ngủ............"

Nó cười khổ một chút : "Anh à, người lớn như vậy, đừng giống trẻ con như vậy."

"Nhưng, cơ mà..........." Xong rồi, nước mặt thật sự rơi ra, thật sự là một tên vô dụng.........

Nó dừng dừng, dùng sức xoa xoa đầu của tôi : "Khóc cái gì, đứa ngốc, anh ngủ một mình không phải tốt sao ? Nếu em ở lại cùng anh, có lẽ sẽ làm ra chuyện kỳ quái cũng nói không chừng nha."

"Vậy làm đi," tôi cũng không biết dũng khí đâu ra nói những lời này : "Vậy làm....... đi, tùy tiện thế nào cũng được........."

"Ai, đừng đùa kiểu đó, anh không cần vì có người ở bên liền trả giá như vậy" Ấn ấn cái trán của tôi, "Được rồi, đừng náo loạn."

"Ta không phải nháo........... thật sự không sao, ngươi ở lại là được..........."

"Vì cái gì ?" Nó chuyên chú nhìn tôi.

"Bởi vì, bởi vì........ Một người ngủ thì sẽ lạnh............"

Miệng thật sự là không chịu thua kém, tôi thật muốn khóc.

Huynh Đệ Hữu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ