"Lái xe, cảm phiền đi đến bến xe" Mẹ nó, ánh mắt cư nhiên lên men, thật sự không không chịu thua kém, khổ sở cái gì chứ, cũng không phải lần đầu tiên nó chê mình ngu nói mình dư thừa.
"Không đúng, phải đi kí túc xá trường T" thanh âm của nó nghe bất đắc dĩ, "Anh lại muốn đi nơi nào ? Tiểu sỏa qua (*)...."
"Ta không có ngốc !!" Dùng hết khí lực toàn thân rống vào nó, đáng tiếc hiệu quả lại bị tiếng khóc nức nở thật to chặt đi một khúc.
"A, a, đúng, anh một chút cũng không ngốc." Tuy là liều mạng phản kháng vẫn bị nó nhẹ nhàng bế lên. "Kẻ ngốc chính là em, đánh giá cao năng lực lý giải của anh, em mới là ngu ngốc."
Không cần phải châm chọc ta !
"Buông tay, ta phải đi về, ngươi không phải ước mong ta đi sớm một chút sao ?!""A......." Lạc Thiệu Cung đáng giận thấp giọng cười khẽ, chìa một bàn tay dùng sức niết cái mũi của tôi : "Ngu ngốc..... Em như thế nào bỏ được anh nhanh như vậy được anh trai, đó là lừa Tô Chí Du thôi, em đương nhiên là hy vọng anh ở đây càng lâu càng tốt mà, tốt nhất không cần trở về, mỗi ngày đều ở bên em.."
Vừa nói hưu nói vượn vừa đem tôi ôm bế lên đùi, bắt lấy cằm của tôi : "Được rồi, đại ngốc, đừng náo loạn, hiện tại ngoan ngoãn, cho em ôm một chút....."
Ai như rối gỗ để mặc ngươi muốn làm gì thì làm !
"Ba ba !" Bất chấp tất cả hướng trên mặt nó đẩy hai cái bàn tay, tên này chắc là bị đánh quen thói rồi, hoàn toàn lơ đểnh, tiếp tục cười cười đưa mặt tới.
"Cút ngay !" Thật sự đẩy không ra, tôi luống cuống tay chân một chưởng che cái miệng nó. Xem tôi chân tay lóng ngóng, tên này lại cười đến mức ánh mắt cũng nheo lại, ghê tởm kéo kéo liếm liếm vào lòng bàn tay tôi.
Ác.....
Nổi da gà từ lòng bàn chân đi đến đỉnh đầu, cánh tay run rẩy vung lên, rốt cuộc là đem gương mặt tuấn tú đang cười đến dâm ma kia hất ra, cơ mà cái gói to trên tay cũng bay ra ngoài.
"Oa....." nhìn nó bay một đường parabol thật tao nhã đáp lên cửa xe, tôi cũng hét thảm một tiếng.
"Sao, làm sao vậy ? Bên trong có gì quý à ?" Lạc Thiệu Cung giành trước đưa tay nhặt lên (sao cánh tay dài quá vậy !), trước khi tôi kịp lên tiếng ngăn cản thì đã đem cái bao kín mở ra kiểm tra, "Gì ?Đây là cái gì ?"
Thiết, ngươi mù rồi à ! Là sủi cảo tôm với xíu mại chưng !
Cơ mà, hiện tại biến thành một đống dẹt dẹt, cũng khó trách nó nhìn không ra.
"A....." Nghiên cứu nửa ngày, nụ cười trên mặt nó bắt đầu mở rộng, "Anh à, đây là anh mang đến cho em ăn phải không ?"
........ Bị nát là rất khó nhìn ra, cũng đừng có cười như vậy !!!
"Không phải, là điểm tâm đi đường của ta." Xấu hổ và giận dữ, một phen đoạt lấy ôm vào trong lồng ngực.
"A... a, nói dối, cái mũi sẽ biến dài ra~" lại niết mũi của ta !! Cái gương mặt cười tủm tỉm thoạt nhìn thật chướng mắt.
Môi trên bỗng nhiên nóng lên, chờ tôi trợn tròn ánh mắt, nó đã đưa mặt về cười cười nhìn tôi : "Anh à miệng anh chìa ra cao như vậy, sẽ làm em muốn hôn anh thật cực lực nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Huynh Đệ Hữu Cung
RomanceTác giả : Lam Lâm Genre : Drama, hiện đại, huynh đệ, happy Nhân vật: Lạc Thiệu Hữu (anh), Lạc Thiệu Cung(em) Tình trạng : finish Summary : Ta tên Lạc Thiệu Hữu. Em trai ta tên Lạc Thiệu Cung. Hai ta là anh em sinh đôi. Nhưng vì cớ gì, trừ bỏ giới tí...