Kể từ ngày đó, tôi thật lâu cũng chưa gặp lại Lạc Thiệu Cung. Cũng muốn chạy tới trường T gặp nó, nhưng nhớ tới nó nói trước khi nghỉ đông thì bề bộn nhiều việc, bảo tôi không cần đi gặp nó, cũng không thể dày mặt đi quấy rầy.
Nó đối với tôi kỳ thật vẫn là thực ôn hòa, gọi điện thoại cho nó nó vẫn tiếp, ngữ khí một chút cũng không hung dữ, chẳng qua luôn nói không đến hai ba câu phải vội vàng tắt máy, nó dường như thật bận rộn, mỗi lần tiếp điện thoại, hoặc là nói ở thư viện, hoặc là đang làm dở bài luận văn, hoặc là đang cùng bạn làm thí nghiệm, v.v... Nhiều như vậy, tôi cũng không biết xấu hổ cứ gọi tới.
Nó không chủ động gọi cho tôi, nhất định cũng vì vô cùng bận rộn.
Tôi học bài vẫn thực chăm chỉ, thành tích cũng không kém.Nhưng, cảm thấy, thiếu cái gì đó.
Không nghe thấy thanh âm của Lạc Thiệu Cung, trong lòng như có một khoảng không.
Cuối tuần trở mình trong đống tư liệu ở thư viện, di động nằm bẹ trong túi quần rung lên làm tôi thấy ngứa ngứa (vì để không bị ông bác thủ thư đuổi đi, tôi tự giác đổi thành chế độ rung), vừa mới đưa tay cố sức đem nó lấy ra, liền thấy pin yếu tự động tắt điện thoại.
Không biết là người nào không hay ho. Lầu bầu vất nó qua một bên, chờ quay về ký túc xác thì sạc lại rồi tra lại nhật ký gọi.
Có lẽ là Lạc Thiệu Cung....
Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, lòng tôi rạo rực cả lên.
Đúng vậy, nói không chừng là nó.... Nếu là nó, kia làm sao bây giờ, khó có được nó rảnh rang gọi điện cho tôi.... Hôm nay 24, là đêm Giáng Sinh.....
Đứng ngồi không yên được vài phút, rốt cuộc nhịn không được thu thập đồ đạc chạy về. Sớm biết thì trước khi ra khỏi cửa đã phải sạc lại, thằng ngốc này........
"Thiệu Hữu, cậu về rồi à ?!" Vừa vọt tới nhà trọ đã gặp phải cậu bạn cùng phòng, "Thực khéo, tôi đang định đi tìm cậu, bạn của cậu đến gặp kìa."
"A................" Tôi thiếu chút nữa ngay cả trái tim cũng không đập nổi, "Bạn ?............. Bộ dạng thế nào ?"
"Ai, cậu đừng khẩn trương như vậy, không phải con gái đâu. Một thằng đẹp trai lắm, hình như là sinh viên trường Y."
"Cám ơn, cám ơn !!!" Kích động đến mức mặt đỏ bừng cả lên.
Lạc Thiệu Cung ! Thật là điện thoại của nó, còn cố ý chạy xa như vậy đến gặp tôi........
Tôi cũng không biết phải như thế nào để che giấu cái mặt cười ngây ngô của mình, quả thực là dùng cả chân lẫn tay để lên lầu, dùng hết tốc lực hướng quay về ký túc xa.
"Lạc......." Vừa đẩy cửa vừa kêu to.
"Tiểu Hữu, đã lâu không gặp nha." Người ngồi trong phòng mỉm cười với tôi, cũng không phải Lạc Thiệu Cung.
"...........A, là.... là ngươi à" Tôi trên mặt còn rút lại không kịp nụ cười ngây ngô, chân lại chẳng còn chút khí lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huynh Đệ Hữu Cung
RomanceTác giả : Lam Lâm Genre : Drama, hiện đại, huynh đệ, happy Nhân vật: Lạc Thiệu Hữu (anh), Lạc Thiệu Cung(em) Tình trạng : finish Summary : Ta tên Lạc Thiệu Hữu. Em trai ta tên Lạc Thiệu Cung. Hai ta là anh em sinh đôi. Nhưng vì cớ gì, trừ bỏ giới tí...