Huynh Đệ Hữu Cung Quyển 1 Phần 18

3.6K 176 21
                                    


Lúc có kết quả trúng tuyển, lại chứng minh đánh giá của nó với tôi.


Đừng nói chi Đại học T, ngay cả mấy khoa chính quy bình thường phỏng chừng nắm chắc cũng chưa có phần của tôi.

Còn miễn cưỡng vào một khoa phụ của đại học T.

Mà bà mẹ thần kinh không của tôi, không nhìn tới tôi đang cực kỳ trấn định vẻ mặt thương tâm, cư nhiên còn họa vô đơn chí chụp bả vai tôi nói : "Tiểu Hữu à, làm tốt lắm, đậu đại học T rồi, con giỏi hơn mẹ lắm đó nha !"

Ông già cũng một bộ dạng "Ba sớm biết sẽ như thế mà", vừa hài lòng thêm vào : "Như vậy cũng tốt, coi như vào cùng trường với Tiểu Cung, vốn ba còn lo lắng không có Tiểu Cung chăm sóc, con một mình ở bên ngoài làm sao sống được." Quay đầu về phía Lạc Thiệu Cung đang đùa bỡn với cái promote dặn : "Tiểu Cung à, về sau anh liền giao cho con."

Lạc Thiệu Cung cũng không ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi chỉ "ừm" một tiếng.

Cho xin đi ba ơi, ba không phải là tác gia mẫn tuệ sâu sắc sao ? Như thế nào hoàn toàn không cảm thấy là Lạc Thiệu Cung chán ghét con ?

Ba xem nó ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút, "ừm" một tiếng kia căn bản là miễn cưỡng có lệ mà thôi.

Còn bảo nó chăm sóc con, cũng quá ép buộc.

Hơn nữa, con là anh mà ! Vì cái gì là đem con giao cho nó mà không phải đem nó giao cho con ?

Vô luận là bà mẹ ông ba khoan dung không ôm kỳ vọng quá cao, hay là biểu tình lạnh lùng thờ ơ của Lạc Thiệu Cung, đều làm cho tôi có cảm giác miệng vết thương bị xát muối.

"Con lớn vậy rồi, tự biết chăm-sóc-cho-mình." Giận dỗi nói, nào biết bà mẹ lập tức ai nha một tiếng : "Tiểu Hữu, con không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu hiểm ác, hơn nữa bộ dạng này của con, dễ dàng trở thành đối tượng săn bắn của kẻ khác, trước kia nếu không phải Tiểu Cung suốt ngày canh giữ ở bên cạnh thay con bắt giết mật ong độc bốn phương tám hướng, con làm sao có thể an toàn tới ngày hôm nay."

"Nói gì vậy ? Cái gì mà đối tượng săn bắn ?!" Thân là con trai bị đánh giá thế này làm cho tự tôn hoàn toàn bị hủy diệt. Hơn nữa, Lạc Thiệu Cung việc nó làm chẳng qua là khiến cho tụi bạn bên cạnh tôi đuổi đi sạch sẽ, làm cho tôi lâm vào tình trạng tứ cố vô thân mà thôi, có vĩ đại như bà mẹ nói đâu.

"Ai," Bà mẹ ba tám che miệng hề hề nở nụ cười. "Tuy rằng không tính nói rõ cho con, nhưng cũng đến lúc học đại học rồi, cũng là đúng lúc, chẳng qua là phải đối mặt với sự thật thôi. Tiểu Hữu nhà chúng ta, tuy rằng không có duyên với nữ nhân, nhưng trong đám nam sinh thật sự rất được hoan nghênh nha."

"Cái, cái gì ?!" Loại ca ngợi này nghe thật không khác gì đả kích.

"Từ hồi tiểu học còn có tụi con trai viết thư tình cho con, chẳng qua trước sau gì cũng rơi vào tay Tiểu Cung, chỉ có con là hoàn toàn không biết thôi."

Bà mẹ khác hẳn người thường của tôi, nói ra cái chuyện làm cho người ta xanh cả mặt, còn tủm tỉm cười.

"không tin hỏi Tiểu Cung là biết, mấy chuyện bất đắc dĩ ấy, đều là Tiểu Cung bảo hộ con thật tốt, mới hoàn toàn không cảm thấy gì, về sau cần phải cẩn thận hơn mới đúng."

Huynh Đệ Hữu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ