Không khí trong phòng lúc này cực kì im lặng, khá ngột ngạt. Hiện tại thì cả hai đều cần ăn sáng nhưng mà.... cái còng tay vẫn ở đây. Y nguyên vị trí dù đã làm mọi cách, kéo, dùng đũa phép, giựt,... đều không được. Nếu chiếc còng tay vẫn ở nguyên vị trí như thế này thì cả hai sẽ không được làm những việc mình yêu thích nữa bà lúc nào cũng phải làm cùng nhau.
Đầu óc Hermione lúc này đang cực kì rối. Mọi tư liệu về chiếc còng tay cô đã đọc qua rất nhiều. Nhưng hầu như không có cách hóa giải. Nếu là như vậy. Chẵng lẽ cô sẽ phải mắc kẹt với Malfoy cả đời? Không thể nào!
"Sẽ có cách hóa giải. Không sao cả. Mày cần bình tĩnh"-Hermione lẩm bẩm để tự an ủi lòng
-Bây giờ chúng ta làm gì đây?- Malfoy hỏi. Cậu chán ghét khi bị dính chặt với cô thế này, à... đôi khi thôi.
-.....-cô không trả lời cậu, mắt cứ đăm đăm nhìn vào một khoảng trống
-Cô định chết đói ở đây sao? Định....- Malfoy chưa kịp dứt câu, cô liền ngắt lời.
-Chúng ta phải tới phòng của thầy Dumberdore!- cô ngắt lời, giọng chắc nịch.
-Cô đang yêu cầu tôi á? Lão già chết tiêtn đó thì có thể giúp được gì cho chúng ta? Đừng tưởng....- giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm luôn khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của cô.
-Đừng bao giờ nói cụ Dumbledore như vậy- cô quát lớn, mắt cô liếc cậu, ánh mắt cô tức giận hơn bao giờ hết. Và cậu nhận ra mình cần phải im lặng trước khi quá trễ. Nếu là một cô gái khác, cậu có thể dùng đũa phép để biến ngay cô ta thành bất cứ thứ gì. Nhưng đây là Hermione, Hermione Granger. Cô ta thông thạo và giỏi mọi bùa chú hơn cậu. Cô ta có thể kịp trở tay và biến cậu thành thứ gì đó khi cậu vừa rút đũa phép. Hoặc thậm chí nếu cậu tiếp tục nói mà làm cô thêm giận dữ, cô có thể sẽ không kiểm soát được mà ngay lập tức biến cậu thành con chồn sương hôi hám như cậu đã từng bị Moody Mắt Điên làm vậy. Hoặc tệ hơn nữa, lỡ như câu thần chú đầu tiên xuất hiện trong đầu cô lại là Avada Kedavra thì cậu xác định luôn...
Cô lúc này không còn nhìn cậu nữa, cô lại tiếp tục nhìn vào một khoảng trống, lầm bầm như chửi 1 ai đó. Rất có khả năng đó là cha cậu, bởi vì cậu cũng đang rất tức giận cha mình.
-Thôi được rồi! Tôi sẽ không nói gì về lão gi..... à thầy ấy nữa.... mà để cho cô thấy.
-Đến văn phòng cụ Dumberdore!- cô đáp rồi kéo cậu đi luôn.
************************************
Trên đường tới văn phòng thầy Dumberdore, không ít, nói té ra là rất nhiều học sinh đổ dồn con mắt về phía họ, đặc biệt là chiếc còng tay. Khi đi, Hermione và Draco nghe không ít lời thì thầm bàn tán.Ở văn phòng thầy Dumberdore
-Ồ, chào 2 trò. Có chuyện gì vậy? - cụ Dumberdore đang chăm sóc cho con Phụng Hoàng lửa, ngoái lại nhìn cả 2-À dạ vâng, chuyện là thế này- Hermione giơ chiếc còng tay lên và kể lại đầu đuôi sự việc. Từ việc hôm nay là sinh nhật cô, thấy hộp quà dành cho cả hai, vừa mở ra thì nó gắn chạt vào tay cho đến khi cô đến được đây.
-Ồ, Granger. Ta không nghĩ sự hiểu biết của ta về chiếc còng tay này đủ lớn để có thể mở nó. Qua một vài quyển sách ta đã đọc, nó chỉ cho ta biết công dụng và cách sử dụng chiếc còng tay thôi. Và chỉ khi nào nó hòn thành nhiệm vụ được giao nó sẽ tự biến mất. Và đặc biệt, nó rất khôn khéo nên các con sẽ không thể gạt nó đâu!- Cụ Dumberdore ôn tồn giải thích cho Hermione sự đáng tiếc của cụ, rằng cụ không thể giúp cô được.
-Vậy nhiệm vụ đó là gì?- Draco nhìu mày hỏi, rốt cuộc là nó được giao nhiệm vụ gì chứ?!!
-Ta không biết! Nhưng ta đoán là để hàn gắn các con lại với nhau!
-Vậy thưa thầy. Sắp tới chúng con phải làm gì ạ? Con và cậu ta có thời khóa biểu khác nhau?- Hermione tuyệt vọng hỏi, gương mặt cô man mác buồn, nếu như không thể tháo ra được, đồng nghĩa với việc cô và cậu sẽ dính với nhau suốt đời.
-Ồ, ta sẽ thay đổi lịch cho 2 trò. Tạm thời hôm nay hai trò hãy nghỉ và trở về ký túc xá suy nghĩ những việc đã xảy ra.- cụ Dumberdore nói, dù gì thì cũng đã lố giờ học của hai người 20 phút rồi.
************************************
Trên đường về lại Ký Túc Xá, cả hai cực kì khó chịu, không lẽ ông Malfoy thực sự đứng đằng sau chuyện này? Ông ta có mục đích gì? Để kết hôn? Ôi, không thể nào! Hermione đã đọc qua về các tư liệu về chiếc còng tay, đúng như lời cụ Dumberdor nói, không chỉ cách hóa giải.-Chúng ta không thể trở về Ký Túc Xá như vậy được. Chúng ta sẽ đến thư viện!- Hermione đột ngột dừng lại tuyên bố, mắt của Draco thì như muốn rớt, nằng nặc phản đối
-Không, Granger! Lúc sáng tôi đã phải nhịn ăn rồi. Bây giờ tôi cũng không có tâm sức đến thư viện đâu!
-Chúng ta đến thư viện tìm tư liệu!
-Về chiếc còng tay?
-Phải!-cô đáp rồi kéo cậu đi 1 mạch, cậu không phản đối, bởi lẽ nếu như họ may mắn, tìm được cách hóa giải thì tốt đến chừng nào. Nhưng mà tại sao lại không mắc kẹt cùng ai khác mà lại là Hermione chứ? Máu bùn chính là thứ mà gia đình cậu khinh bỉ nhất. Giả sử nếu người bị dính chặt với cậu lúc này không phải là Hermione thì sao? Nếu như là Pansy cô ta sẽ hoạt động miệng liên tục, sẽ gây phiền nhiễu cho cậu mất. Nếu là các cô gái khác? Nếu là 1 ngày, 2 ngày có lẽ sẽ vui bởi vì các cô nàng đó có thể chiều lòng cậu, nhưng càng về sau có lẽ sẽ cực kì phiền phức. Vậy Hermione vẫn là tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] - Như Những Phút Ban đầu [Kéo Em Về Phía Tôi]
FanfictionNhư Những Phút Ban Đầu Author : Chang Chang Grenre : Fanfiction [Dramione] [ Harry Potter ngoại truyện] Truyện thuộc dạng ONGOING nên tùy theo độ lười của tác giả mà chap được ra nhanh hay chậm. Đọc đi hay lắm =))) Warning: Fic này có nhiều tình t...