Chap 14#2

1.9K 150 13
                                    

-Ôi Granger, đừng ngớ người ra vậy nữa!

-Granger?- Draco lay lay vai Hermione.

-Granger!- Lúc này Hermione mới ngớ người, vừa nãy tại sao cô lại bất động như tượng thế kia? Chính cô cũng không hiểu vì sao.

-Gì cơ?

-Đừng ngớ người ra như vậy, Granger! Cô bị tôi hút hồn rồi phải không?- Draco nhoẻn miệng cười.- Tôi biết mà.

-Ngưng ảo tưởng đi Malfoy! Tôi chỉ là hơi giật mình một chút.- Hermione biểu môi rõ dài.

-Chỉ cần thú nhận, Granger! Cô rõ ràng vừa bị tôi mê hoặc.- Draco biểu lộ sự thích thú.

-Tôi chỉ là hơi giật mình thôi.- Hermione cự. :))

-Tôi biết mà! Cô vừa ngớ người ra đấy thôi.- Draco tiếp tục cù nhây

Ahhh, nói chuyện với Draco thì chẳng thà cô tự nói chuyện với cái đầu gối có vẻ còn tốt hơn.

-Cậu biết đó, chuyện này khá là thư giãn- cô lái qua một chủ đề khác -Và tôi không nhớ lần cuối cùng tôi cười nhiều như vầy là khi nào. Cảm thấy như có một ngắt quãng rất nhỏ trong việc học tập.

-Ừ, tôi rất vui vì cô thấy được sự tốt đẹp trong việc để bộ não của cô thư thái hơn một chút- Draco nói -Thành thật mà nói, Granger, cách học của cô ấy, nó là một mớ những thứ đáng sợ. Và thấy khó khăn khi mà cô đẩy những người xung quanh cô theo nó, tôi ngạc nhiên khi thấy Potter và Weasley không có lấy một nửa thông minh như cô đang có.

-Không phải cậu luôn tránh đi khi mỗi lần tôi nói chuyện với hai người đó hay sao?- Hermione cáu kỉnh nói -Chỉ cần để họ một mình, họ sẽ thông minh theo những cách riêng của họ.

Draco khịt mũi: -Phải rồi, chúng thôi minh như...- Tuy nhiên khi nhìn thấy Hermione bắn cho mình một cái nhìn, cậu dừng lại giữa cậu, lựa chọn một sự im lặng thay thế.

Họ ngồi trong sự yên tĩnh của đêm, được an ủi bởi những làn gió êm dịu bao bọc xung quanh. Sân Quidditch nằm trước mặt họ, được chiếu sáng bởi một vầng trăng nhè nhẹ. Tiếng dế kêu ở xa xa, trộn lẫn với những âm thanh khác đi kèm với màn đêm. Đôi khi, chiếc Còng tay tình yêu bắt các tia sáng từ ánh trăng một cách lấp lánh vui tươi, như một bí quyết riêng ít ai biết đến.

-Tôi có một đề xuất cho cô, Granger- Draco lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng của màn đêm.

-Và nó là gì?-Hermione hỏi tò mò, ôm đầu gối lại gần phía ngực.

Xem xét vấn đề cô đã làm nô lệ sau chổi của tôi như thế nào trong mấy tháng này, chỉ huy tôi qua những giờ học tồi tệ kinh khủng, và mấy cái khác.-Draco tạm dừng và Hermione nhìn cậu chăm chú -Tôi cho rằng chúng ta hãy ngắt quãng tất cả bây giờ và sau nữa, cứ mỗi vài giờ. Không phải là lâu lắm... tôi xác định sẽ học, vì cô.. nhưng đủ lâu để não chúng ta không nổ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Hermione trợn tròn mắt của cô: -Cậu thì có thể. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không.

-Đó không phải là thứ được nói ở đây, Granger- Draco nói -Vấn đề là, một vài lần ngắt quãng sẽ làm cho tôi, làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn. Cô nói gì về điều này?

[Dramione] - Như Những Phút Ban đầu [Kéo Em Về Phía Tôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ