Chap 7

2.4K 231 16
                                    

************************************
Thư viện lúc này không người bởi vì cá học sinh đều đang trong tiết học nên bây giờ chỉ có Draco và Hermione trong thư viện, cô ngồi đây khá lâu rồi mà vẫn chưa tìm được cách giải.

Draco không ngừng than vãn về việc cậu đói đến mức nào và cô hành xác cậu ra sao. Cô đành vơ đũa phép lên, thực hiện 1 câu thần chú, 1 đĩa bánh xuất hiện trước mặt họ.

-Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ?- Draco nói, mắt sáng rực khi nhìn thấy đĩa bánh trên bàn. Cô chỉ nhún vai, lấu 1 cái bánh vừa ăn, tay lật sách trang tiếp theo.

-Granger, chúng ta ngồi ở đây cũng khá lâu rồi đấy!- Draco miệng vừa nhai bánh vừa nói, trong cậu lúc này không giống 1 Draco Maloy mà giống cậu bé tội nghiệp bị bỏ đói lâu ngày.

-Không, Draco! Chúng ta chỉ mới ở đây có 3 tiếng!- Hermione lắc đầu đáp, cô đã lục tung cả thư viện để tìm cuốn sách có cách hóa giải cho họ.

-Chỉ mới 3 tiếng? Cô làm như ngắn lắm vậy!

-...

-À phải rồi, 1 máu bùn mọt sách như cô cả ngày chỉ biết đọc sách.- Draco thêm vào châm biếm, trò chơi vui nhất lúc này cậu có thể làm là chọc ghẹo cô. Có lẽ đó là điều duy nhất làm cậu vui bây giờ

-Câm miệng Malfoy!- cô gắt ánh mắt trừng về phía cậu, mắt cô giận dữ vì những lời thoái mại của cậu về cô.

-Tại sao tôi phải im nhỉ cô không có quyền cấm tôi!- Malfoy nói, nhích người lên gần phía cô 1 chút.

-Cậu chẳng hơn tôi đâu, đồ chồn sương thúi hoắc!

-Cô nói gì cơ?!!- từ thỏa mãn lại biến thành tức giận, mặt Draco lúc này không khác gì đít nồi cháy càng làm cô cảm thấy tức cười.

-Để tôi nhắc lại cậu nghe nhé! ĐỒ-CHỒN-SƯƠNG-THÚI-HOẮC!- Cô nói từng chữ để nhấn mạnh cho cậu nghe rồi nở một nụ cười đắc thắng.

Cơn giận lúc này đã lên đến đỉnh điểm, Draco lập tức đẩy mạnh cô về phía bức tường như hồi ở Ký túc xá ( chap 2) chỉ khác không gian ở đây là thư viện. Tay cậu đặt 2 bên ép sát cô vào tường, miệng nói nhẹ nhàng hết mức.

-Granger, tôi không phải chồn sương. Và tôi cũng không thúi hoắc như cô nói.

-Làm gì vậy, buông ra!- cô lập tức đẩy cậu đi nhưng không kịp

-Trễ rồi!-cậu nói thì thầm nhẹ, hơi thở phà vào tai cô làm cô sởn gai ốc- Vậy tại sao chúng ta không thử nhỉ?

-Thử? Thử gì?- cô lắp bắp. Rốt cuộc tên Malfoy kia đang làm gì cơ chứ? Mọi thứ hắn làm cô đều không hiểu

-Quen nhau!- cậu nói nhẹ nhàng, nở 1 nụ cười đậm chất Malfoy."Quen nhau? Đùa à? Thử? Quen" - chìm trong suy nghĩ rối bời, đầu óc cô đang không thể phân biệt thật giả nữa rồi, có lẽ vì bị tên kia mê hoặc chăng? "Không, mê hoặc thì phải có sức hút hấp dẫn. Mà Malfoy và hấp dẫn đâu thể nào đi chung được?" Nhìn mặt cô đang ngây ngốc ra vì suy nghĩ khiến cậu không thể nhịn cười, tự đẩy mình ra, cậu hỏi:

-Tôi đùa thôi! Cô tin thật sao?

Cô ngây người ra một chút vì cần xử lí thông tin. Nhưng cô là ai? Hermione Granger. Đầu óc cô xử lí thông tin nhanh để kịp trả lời-Không, tôi không.- Trả lời với vẻ mặt thản nhiên nhất.

-Phải, điều đó thật tồi tệ!- Draco trả lời, vẻ mặt nở nụ cười nhếch mép mang thương hiệu Malfoy, nhưng trong lòng cậu lại có một cái gi đó râm rang khó chịu. Nó không giống thường ngày, thường thì cậu phải rất vui vì đã chọc được cô chứ nhỉ?

-Ồ, phải!- Cô mỉm cười trừ, trong lòng cực kỳ khó chịu, chả lẽ cô rất tồ tệ hay sao? Không phải chứ? Tồi tệ, cậu ta nói là tồi tệ đó. Hermione cực kì tồi tệ trong mắt Draco và Draco cũng vậy, tồi tệ trong mắt cô. Tâm trạng cô có gì đó không vui lắm nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu 2 người kết hôn chứ? Bà Malfoy? Ôi trời, không thể nào.

***********************************************************************************************

Xin lỗi vì chap quá ngắn =((

[Dramione] - Như Những Phút Ban đầu [Kéo Em Về Phía Tôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ