-Granger, em giải thích như thế nào về việc biến bạn học của mình thành con chồn ? - Tại văn phòng,Mc Gonagall đẩy gọng kính nhìn cô thủ lĩnh nữ sinh và kế bên là Draco Malfoy vừa được biến lại thành người, nếu như ban nãy, bà Pomfrey không trở về bệnh xá kịp lúc, có lẽ sẽ có thêm rắc rối lớn.
- Và Malfoy , em giải thích như thế nào về hành động xúc phạm bạn học của mình ?
-Thưa GS, em cảm thấy mình không sai. -Hermione quả quyết
-Tôi cũng không sai ! -Draco phản bác
-Cậu là người khởi nguồn !
-Tôi chỉ nói sự thật !
-Cả hai dừng lại ! Sao hai em có thể cãi nhau trước mặt tôi ? Phép tắc và quy củ các trò đâu ? - bà tức giận nói, cả hai chỉ cuối đầu im lặng, không ai phản bác lại .
-Tôi thật thất vọng về các em ! Hai em là thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh, lẽ ra các em phải làm gương cho các bạn.
-Nhưng thưa GS, cậu ta là người khởi nguồn. -Hermione vẫn cảm thấy trong chuyện này cô không hề có lỗi, nếu cậu ta không xúc phạm cô,cô sẽ không biến cậu thành chồn.
-Tôi chỉ nói sự thật !
-Sự thật ? Thế nào là sự thật ? Sự thật là cậu bị trúng t-
-Im lặng ! -Draco quát lớn ngăn chặn Hermione nói tiếp, đây rõ ràng là một sự xúc phạm đến danh dự bản thân của mình. Rõ ràng bản thân không có tình cảm, vậy mà tình dược lại phát huy tác dụng ?
Cả hai lại tiếp tục cãi vã một hồi, ngay trước mặt Mc Gonagall, sau đó, hai người quay trở về ký túc xá, bận bịu chép phạt 1000 lần câu " Tôi hứa sẽ không cãi nhau, gây mất trật tự nơi công cộng. " Riêng Hermione viết thêm "Tôi hứa sẽ không biến đồng học thành con chồn." Và Draco "Tôi hứa sẽ không xúc phạm đồng học nữa." Cộng với một tháng dài dằng dẵng tuần tra mỗi tối cùng nhau ở Hogwarts .
***
-Hermione, sao bồ xuống trễ vậy ?- Ron hỏi trong khi ngấu nghiến cái đùi gà. Sau đó quay về phía Draco. -Còn mày, cuối cùng cũng trở lại làm người rồi à ?-Mày câm miệng ! - Draco đe dọa - Trước khi tao làm trò đó với mày .
-Yên nào Ron. -Harry một bên ngăn cản trước khi có xung đột. Sau đó quay qua chỗ Hermione. -Rốt cuộc hai người vì sao lại cãi nhau ?
Cả hai im lặng không nói.
Ginny từ lúc bắt đầu vẫn ngồi yên quan sát, vẻ mặt Draco không có vẻ gì là trúng tình dược cả. Như vậy rõ ràng anh không có tình cảm với Hermione, thật tốt. Cô vẫn còn cơ hội.
Ginny vốn dĩ không biết, ban nãy ở bệnh xá, bà Pomfrey đã đưa thuốc cho Draco nhằm không bị bộc phát, nhưng tác dụng thuốc kéo dài không lâu, có thể là đến nửa đêm.
-Này. -Harry đưa tay huơ trước mặt hai người, lặp lại câu hỏi. -Tại sao lại cãi nhau ?
-Ummmm, thật ra, các cậu cũng không cần để ý chuyện này. Chỉ là cãi vả nhỏ. Chuyện cũng không có gì. - Hermione chống chế cho qua. Phía bên kia, Draco đã bắt đầu rục rịch, muốn ra khỏi bàn ăn, trở về lại ký túc xá. Đây thật giống đang bị tra khảo mà.
Thấy Hermione không muốn nói rõ, Harry cũng không làm khó, chỉ là kế bên, Ron đã cảm thấy khó chịu, hậm hực. Làm bạn bao nhiêu lâu lại muốn giấu những chuyện này. Tò mò xen lẫn khó chịu khiến mặt Ron trong khó coi rõ rệt.
-Nếu không muốn kể, cậu có thể nói thẳng, không cần phải làm bộ như vậy. - Ron nói, tay đã bắt đầu cắm thức ăn một cách thô bạo. Đoạn, quay sang trách móc. - Từ bao giờ mà cậu bắt đầu che giấu bọn tớ những chuyện nhỏ như vậy. Cậu thực sự thay đổi quá nhiều.
-Cậu nói vậy là có ý gì ? Tớ không việc gì phải làm bộ. Việc muốn kể hay không, đó là quyền của tớ, cậu không có quyền phán xét. - Tức giận ? Có ! Nhưng mà sự tức giận đó lại xen lẫn một chút hoang mang, lo sợ. Thay đổi ? Lúc này nhận ra bản thân thực sự thay đổi quá nhiều. Không còn xỉa xói Malfoy, không còn khinh thường cậu ta như trước. Từ bao giờ lại ghi nhớ sở thích, hành động, những điều nhỏ nhặt về Malfoy ? Vừa nãy lại còn che giấu cho Malfoy chuyện cậu ta trúng tình dược. Rốt cuộc cô đã thay đổi từ bao giờ ? Chính bản thân Hermione cũng không biết. Chỉ là lời vừa rồi của Ron như đánh thức Hermione khỏi cơn u mê. Trong phút chốc, để che giấu sự hoang mang này, Hermione đã phản bác lại Ron.
-Tớ-
-Bây giờ tớ muốn yên tĩnh, tớ sẽ quay vè ký túc xá, gặp các cậu sau. -Không để Ron nói hết câu, Hermione đứng dậy rời khỏi bàn, xung quanh là những tiếng xì xầm to nhỏ, cô biết họ nói về điều gì, chỉ là cô không muốn bận tâm nữa.
Bên này Draco đi theo, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, cô ta giúp mình giấu việc bản thân bị trúng tình dược. Thực cảm động a ! Nhưng sự cảm động này không kéo dài lâu, vì cậu nhớ lại khoảnh khắc bản thân bị biến thành chồn. Những tiếng xì xầm xung quanh làm cậu khó chịu chết được. Đám người này, rốt cuộc sao có thể nhiều chuyện đến vậy ? Nếu Hermione không rời khỏi Đại Sảnh Đường, chắc chắn cậu sẽ không nhịn được nữa mà đứng dậy hét lớn bảo tất cả im miệng lại. Rời khỏi đây quả là quyết định sáng suốt của Hermione. Cảm tạ a !
Sau khi cả hai quay về ký túc xá cũng không ai nói với nhau câu nào, thường ngày vào giờ này cùng nhau làm bài tập sẽ nói chuyện qua lại, trêu đùa nhau một chút, mà bây giờ bản thân chỉ có thể nghe tiếng giấy sột soạt. Cảm thấy thật bí bách !
***
Ooh La La La :> Au đã comeback sau một thời gian im hơi lặng tiếng đây :> Nhớ vote cho toyy nha :> Không liên quan cơ mà bạn nào ở đây là fan kpop không vạii :> Cho toyy làm quen với :> Vì toyy vừa mua album trúng liền 3 card bias nên thả chap cho mấy bồ nàyy :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] - Như Những Phút Ban đầu [Kéo Em Về Phía Tôi]
FanfictionNhư Những Phút Ban Đầu Author : Chang Chang Grenre : Fanfiction [Dramione] [ Harry Potter ngoại truyện] Truyện thuộc dạng ONGOING nên tùy theo độ lười của tác giả mà chap được ra nhanh hay chậm. Đọc đi hay lắm =))) Warning: Fic này có nhiều tình t...