Một ngày thứ ba thật đẹp trời, ánh mặt trời ấm áp cũng bắt đầu nhô lên, các công việc vẫn diễn ra như thường lệ, JiYeon cùng HyoMin và BoRam vui vẻ bước vào lớp, ngồi vào ghế của mình.
Ram liền lên tiếng hỏi:- JiYeon à! tại sao cậu lại bị rơi xuống đó vậy.
Ji nằm dài trên bàn:- là do tớ bất cẩn nên mới thành ra như vậy. Hơi..! Sao dạo này tớ hậu đậu quá vậy không biết.
Min:- trước giờ vẫn vậy mà.
Ji chu mỏ bất mãn:- gì chứ? Tớ trước giờ có hậu đậu khi nào chứ?
Min:- cậu không nhận ra đấy thôi.
Ji nhắm mắt lại không cãi tiếp với Min, dù sao cũng cãi chẳng lại cái con người đầy triết lý kia. Bỗng nhiên có cảm giác như ai đó đang sờ đầu mình, Ji ngước lên nhìn thấy cái nụ cười nửa miệng đó đang cười với mình chưa kịp nói gì, thì người đó đã nói trước.
- Nếu em ăn hết phần ăn sáng này tôi sẽ đưa em đi gặp Ham Baekgu! Tôi không đùa đâu, cố gắng mà ăn đi nhé.
Jung xoay qua Min và Ram rồi nói tiếp:- hai em canh chừng em ấy giúp unnie nhé! Nếu em ấy không ăn hãy nói với unnie.
Min Ram gật gật đầu đồng ý, Jung cười nhìn lại Ji rồi quay đi.
Ram:- cậu muốn gặp Ham Baekgu lắm à?
Ji gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời Jung ăn hết phần ăn sáng mà Jung đem đến, dù không biết điều Jung nói là thật hay không nhưng Ji vẫn muốn một lần được gặp thần tượng của mình một lần.
Giờ tan học, Jung đậu xe trước cổng chờ Ji, vừa thấy Ji thì trên môi lại nở nụ cười nửa miệng, Ji cũng từ từ đi tới.
Ji nhìn Jung rồi nói:- unnie có chắc là mình làm được không?
Jung gật đầu khẳng định:- đương nhiên! Điều đó đối với tôi mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Không có chuyện gì làm khó được tôi cả.
Ji nhìn Jung đầy nghi ngờ:- làm được hãy nói.
Jung nhếch môi cười:- nói được sẽ làm được! Em cùng đi với tôi lên Seoul một chuyến, cậu ta ở đấy. Em có dám đi cùng tôi không?
Ji:- có gì mà không dám.
Jung vẫn giữ nụ cười đó:- được rồi! Em về nhà chuẩn bị đi 1 tiếng sau tôi sẽ đến đón em.
Ji ngạc nhiên:- đến đón tôi?
Jung gật đầu:- ừm..! Không lẽ bắt xe bus lên Seoul à!
Ji chần chừ rồi cũng gật đầu đồng ý, rồi sau đó ai về nhà nấy...
Đúng 1 tiếng sau, Jung láy xe đậu cách nhà Ji không xa, mở cửa đứng ngoài xe chờ Ji. Ji cũng rất đúng giờ, vừa lúc đó cũng đi ra, thấy Jung nên từ từ tiến lại gần.
Jung cười nhếch môi nói:- em cũng đúng giờ lắm.
Ji:- sao unnie lại biết nhà tôi? tôi cứ tưởng unnie nói đùa.
- tôi không biết nói đùa, những thứ về em tôi đều biết chỉ là không nhiều. Thôi lên xe đi nếu không sẽ trễ đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
EunJung - JiYeon: My Love !
RandomTrong cuộc sống sẽ không biết trước được điều gì sẽ xảy ra..., mọi thứ đến ta chỉ có thể đón nhận nó mà thôi dù là tốt hay xấu..., Mỗi người có một cách thức viết fic khác nhau..., cách cho JiJung đến với nhau cũng khác. Và lần này Au vẫn cho một...