Chap 41: Khó Xử.

211 13 4
                                    

- Cậu đừng đi..

EunJung nhìn Heidi, đôi mắt lấp lánh sự chờ đợi. Nhưng rồi EunJung lại gạt tay cô ra. Không nói một lời chạy ra ngoài.. Khiến cô quá đỗi hụt hẫng, EunJung hiện tại không phải EunJung của cô ngày xưa. EunJung của cô sẽ không bỏ lại cô như vậy, sẽ không khiến cô phải đau lòng. Cô cảm thấy lựa chọn trước kia của mình hoàn toàn sai lầm, cô không muốn đánh mất EunJung. Cô muốn EunJung trở về bên cô, về lại lúc tình yêu của hai người còn say đắm....
......
JiYeon ra sức chạy, chạy và chạy... Trời hôm nay "thật tốt", một cơn mưa thật mát lạnh rơi một cách bất chợt khiến mọi người trên đường hoãn loạn chạy tìm nơi trú mưa, riêng JiYeon nhà ta lại ra sức chạy trong mưa nước mắt hoà vào nước mưa, không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, không biết JiYeon đã rơi bao nhiêu nước mắt. Cứ cấm đầu mà chạy. Vì mọi người cũng rất vội tìm nơi trú nên JiYeon liền bị người khác đụng trúng té xuống đất nhưng không một ai đỡ, họ vô tình đi qua, họ bây giờ chỉ nghĩ đến nơi trú ẩn của họ, dù bây giờ người đó có là ai.. Là một ca sĩ nổi tiếng, một diễn viên xuất sắc, một MC tài ba đi nữa họ cũng không quan tâm.. Con người thật là vô tâm.. JiYeon đau đớn với vết thương ở tay và ở đầu gối. Đứng dậy một cách khổ sở rồi lại gạt nước mắt bước đi trong vô thức, mình đi đâu cũng không biết.
...
.
EunJung cũng dầm mưa chạy theo JiYeon, nhìn ngó hết nơi này đến nơi khác.., cố gắng chạy nhanh hơn tìm JiYeon, vừa thấy JiYeon.. EunJung ngay lập tức chạy lại nắm lấy tay JiYeon.

- JiYeon à..! Nghe unnie giải thích đi..

JiYeon nhìn EunJung bằng ánh mắt ngấn lệ, gạt tay EunJung ra:- còn gì để nói, unnie về đi, Không cần giải thích đâu, em thấy hết rồi..

EunJung thở gấp có điều chỉnh lại hơi thở:- không phải đâu.. Jungie và cô ấy không còn gì cả. Em tin Jung đi..

EunJung liền nhìn thấy vết thương trên người JiYeon, khiến EunJung vô cùng lo lắng:- em bị thương rồi. Jungie đưa em đến bệnh viện..

EunJung bước đến định bế JiYeon đi nhưng JiYeon lại né tránh, chân khập khiễng lùi lại:- không cần, Không cần lo cho em. Em tự lo cho mình được. Unnie về đi..

Nói xong liền bước ngang EunJung, khoảnh khắc này có phải là rất đau đớn không, lướt ngang qua người mình yêu, nước mắt cũng vì thế mà rơi thật nhiều. EunJung liền nắm tay JiYeon lại. Hai người đứng bất động dưới mưa.
.....
.
BoRam vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài:- sao tự nhiên trời mưa vậy nhỉ? Lúc nãy đang rất trong lành mát mẻ mà.

SoYeon cũng bước đến gần cửa sổ:- mưa lớn như vậy? Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá ha.. Đúng lúc quá trời.

Sau câu nói, SoYeon và BoRam không hẹn cùng nhìn về phía HyoMin đang ngồi khóc nức nở đến bỏ ăn... Nhìn mà không khỏi trách Park JiYeon phá phách, chọc ai không chọc, lại đi chọc Park HyoMin.. Haizz.. Khổ cho hai bà chị...
.....
.
JiYeon và EunJung cứ thế bất động dưới mưa. JiYeon không chịu nổi nữa, liền gạt tay EunJung ra.

Nén lại những tiếng nấc, cố nói giọng bình thường nhất có thể:- để em đi. Em cần yên tĩnh.

Rồi khập khiễng bước đi. Giờ lại là một fan mưa tầm tã cùng những giọt nước mắt, JiYeon khóc đến thương tâm, thân hình bé nhỏ khẽ run lên theo những tiếng nấc... EunJung nghe JiYeon nói mà tim khẽ nhói đau, nước mắt là không cầm được mà rơi xuống. Quay lại nhìn dáng bé nhỏ bước đi... Giờ đây hai con tim của họ thật đau.. Đau đến nổi không từ gì để diễn tả.

EunJung - JiYeon: My Love !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ