Chap 35: Chỉ em mà thôi.

357 11 8
                                    

JiYeon luôn đến bệnh viện khi trống lịch trình, tự tay vào bếp nấu cháo cho EunJung. Vậy nên vết thương của EunJung đang được phục hồi rất tốt

Hôm nay cũng không ngoại lệ, JiYeon sau khi xong lịch trình liền đến bệnh viện để thăm EunJung. Nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào, nhìn thấy EunJung đang ngủ thì lại nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, chân thật khẽ bước đến cạnh giường, nhìn EunJung ngủ mà nở nụ cười, đưa tay vuốt thật nhẹ những sợi tóc trên má EunJung gọn gàng, hành động hết sức nhẹ nhàng, Chỉ sợ làm EunJung giật mình, phá đi giấc ngủ ngon của EunJung, rồi mình quay đi sang chiếc bàn kia cất túi xách và áo khoác, chiếc áo khoác vừa được đặt lên bàn, từ phía sau có vòng tay ai đó ôm lấy eo JiYeon, Không quá mạnh, Không quá chặt, nó có sự dịu dàng và nâng niu. Khiến JiYeon giật bắn mình trong vài giây, nhưng nhìn về phía sau thì lại mỉm cười khi nhìn thấy EunJung.

JiYeon:- em làm Jungie thức à.?

EunJung mỉm cười dụi đầu vào hõm cổ JiYeon, tay vẫn giữ ở eo:- không có. Chị không có ngủ.

- sao lại không ngủ?

EunJung nhắm mắt lại hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người JiYeon:- chị nhớ em nên không ngủ được. (bắt đầu làm nũng rồi..)

JiYeon xoay người lại đối diện với EunJung:- vết thương của unnie vẫn chưa lành hẳn mà.. Không nên bước xuống giường, lỡ vết thương bị rách ra rồi phải làm sao?

- unnie khỏe rồi không sao? Em đừng lo.

- thật sự không sao?

EunJung ánh mắt long lanh gật đầu. JiYeon luồn tay ra phía sau ấn vào vết thương của EunJung.

- A..

EunJung vì bị ấn trúng vết thương khiến mình phát đau, dù là cái ấn khá nhẹ, là do vết thương chưa lành nên mới đau như vậy.

- Đó...! Không sao mà..! Đụng nhẹ mà lại đau đến mặt mày nhăn nhó luôn mà nói không sao.

EunJung nhanh chóng lấy lại phong độ của mình, mỉm cười nhìn JiYeon:- unnie không sao thật mà..! Em làm bất ngờ quá nên unnie làm vậy thôi. Em đừng lo mà..

- Đã như vậy mà nổi không sao. Ai tin được..

EunJung không nói không rằng áp môi mình vào đôi môi mềm mại của JiYeon. Rồi nhanh chóng dứt ra. Mắt đối mắt nhìn nhau. JiYeon vẫn còn bị đơ vì hành động của EunJung.

- Jung sẽ chứng minh cho em thấy rằng Jung không sao.

JiYeon chưa tiêu hóa hết ánh mắt loi nói đó, nụ cười đó thì lại bị EunJung hôn tới tấp, nụ hôn đầy dịu dàng của EunJung khiến JiYeon dần tan chảy rồi lại hoà quyện cùng nụ hôn ngọt ngào. Không sớm không muộn YunJung lại nhìn thấy và nghe thấy được tất cả. Một lần nữa trái tim anh đau đến ngạt thở, dù anh đã từ bỏ tình cảm này nhưng sao lại đau đến vậy, có hay không anh chỉ tự gạt mình, anh còn rất yêu JiYeon. Nhưng anh nghĩ đã không cần lo cho JiYeon nữa rồi. EunJung đã trở về bên JiYeon, sẽ là người chăm sóc, lo lắng cho JiYeon. Yêu thương, nâng niu JiYeon hơn bất cứ ai, anh vẫn không bì được với EunJung. Anh lặng lẽ quay đi
.....

EunJung - JiYeon: My Love !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ