Nồi canh giò heo sôi sùng sục trên bếp nhưng chẳng có một ai đá động. Người phụ nữ họ Jung, mẹ của Yerin đang ngồi cắt cỏ ngoài vườn. Ánh nắng chói chang chiếu xuống đầu bà, thấy rõ những giọt mồ hôi. Sực nhớ ra mình đang nấu đồ ăn nên nhanh chóng buông kéo cắt cỏ chạy vào bên trong nhà."Yerin?"
Vừa vào bên trong đã thấy Yerin đứng ở bếp. Thân mang đồ vest, nhìn chỉnh chu vô cùng, "Sao con dậy sớm vậy?"
"Mẹ, con đã tắt bếp rồi." – Yerin nói, quay lại rồi đi đến bên bà, dùng tay lau đi mấy giọt mồ hôi của mẹ mình – "Sao sáng nay mẹ không đi bán? Cỏ ở nhà vẫn chưa mọc nhiều mà, cứ để đó đi. Chủ nhật con sẽ cắt cho."
"Con còn chưa trả lời câu hỏi của mẹ."
Yerin mỉm cười, thu tay lại rồi khẽ ôm lấy bà, "Bởi vì hôm nay con gái mẹ sẽ đi làm."
Bà nghe xong không nhịn được tức giận trong lòng, đẩy Yerin ra, "Với bàn tay như thế này?" – Bà chỉ vào cổ tay của Yerin – "Nó gãy rồi, con còn muốn đi làm?"
"Con vẫn đi được mà. Với lại.." – Yerin dùng đôi mắt hạnh phúc nhìn bà – "Con muốn gặp Sinb. Mẹ chắc đã gặp Sinb rồi?"
Bà Jung né tránh ánh mắt hạnh phúc của con gái mình. Đôi mắt làm bà vừa cảm thấy những gì mình nói hôm qua với Sinb là sai, nhưng cũng vừa làm bà cảm thấy tức giận. Bà là mẹ, lo lắng cho con gái mình là chuyện dĩ nhiên.
"Không người mẹ nào cảm thấy vui khi con mình vì người khác mà gặp nguy hiểm cả."
"Đó là khi con chưa tìm được sự bình yên." – Yerin nắm lấy tay bà, vuốt vuốt mấy đường nhăn nheo đã càng ngày càng rõ ràng – "Bây giờ con tìm được Sinb rồi. Người bạn thời thơ ấu của con, mẹ biết con rất quý cô ấy mà." – Yerin quyết định giấu nhẹm chuyện tình cảm của mình. Hãy để bà chấp nhận từ từ, từng chút một.
Bằng một đôi mắt chân thành, cùng những lời nói trưởng thành cam kết những gì mình hứa, "Con sẽ không sao đâu mẹ à. Con đã có những thứ con muốn, bây giờ con sẽ sống thật hạnh phúc. Con có bạn của con, con có mẹ, con cần gì nữa đây?"
Bà Jung vẫn chưa bị thuyết phục một cách hoàn toàn. Bà rút tay ra, đi đến bên bếp múc một phần canh giò heo mà bà đã nấu từ sáng sớm cho Yerin, "Đem theo và ăn đi. Không ăn hết thì đừng về nhà nữa."
"Awww~" – Yerin ôm lấy mẹ mình từ phía sau – "Con biết mẹ thương con nhất mà. Nhưng mẹ ơi, lần này đi làm con sẽ đi lâu đấy."
Bất giác toàn thân bà lạnh run, "Con đi đâu?"
Yerin nhìn nét mặt căng thẳng của mẹ mình mà tự nhiên cảm thấy biết ơn vô cùng. Cô ôm lấy phần cơm hộp mẹ đã chuẩn bị, cười toe toét, "Chính là đi công tác cùng Sinb nha. Mẹ yên tâm, mỗi tối con đều sẽ gọi về cho mẹ. Như vậy mẹ sẽ không thấy lo nữa nha?"
"Hừ!" – Bà Jung hừ lạnh một tiếng – "Cút đi."
"Lại dữ nữa rồi."
Yerin hôn đột ngột lên má của mẹ mình rồi chạy biến, "Thưa mẹ con đi làm."
Thân thể nhỏ con nhanh chóng biến mất sau cánh cửa mang màu của nắng. Chỉ còn lại mình bà trong căn nhà vắng lặng. Len lén thở dài qua hơi thở, bà Jung cầm ly rót nước, không hiểu sao lại bị tuột tay khiến chiếc ly chạm đất cứng, vỡ tan tành.