Bởi vì hông vẫn còn đau nên Sinb đã quyết định nghỉ ngơi, cho mình một khoảng thời gian thư giãn nhỏ nhoi sau ba tháng làm việc quần quật. Nàng ngồi bên cửa sổ sau khi đã chọn xong một cuốn sách ưng ý trong tủ sách của mình. Mắt nàng lướt chầm chậm trên trang giấy trắng ngà, mỉm cười khi vô tình đọc được một câu thoại đáng yêu nào đấy.
"Tiểu thư."
"Có chuyện gì sao?" – Nàng ngẩng đầu khỏi mặt sách.
"Con heo mà Tiểu thư nhờ chị Min mua giùm, chị ấy đã mua về rồi ạ. Chị ấy muốn Tiểu thư xuống xem."
"Nhanh vậy sao?"
Sinb đặt cuốn sách sang bên, nhanh chóng đi xuống. Chú heo con lon ton lon ton chạy trong phòng khách trước sự hoảng loạn của vài người, họ cố gắng bắt chú, nhưng không được.
"Bắt nó lại đi."
"Bắt lấy nó coi!"
"Ụt ịt ụt ịt!"
Chú ta chạy thẳng một đường tới chân cầu thang thì đụng trúng chân nàng, nằm ngã ngửa ưỡn bụng lên trời. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi Sinb, có những điều đáng yêu nàng tưởng chừng đã quên mất, nàng sợ mình quên mất, nhưng bây giờ chắc là không rồi.
Cúi xuống và nhẹ nhàng bồng chú heo con lên bằng hai tay. Chị Min đã rất nghe lời nàng khi đem về một chú heo kiểng khá vừa tay, không to, cũng không nhỏ.
"Tiểu thư có thích không? Tôi phải lùng sục cả cái Seoul này mới tìm được đấy!"
Nàng gật đầu, "Tôi thích lắm, cám ơn chị nhiều nha."
Nhanh chóng đem heo con vào phòng mình, vừa lúc thả chú xuống thì chú liền biến mất dạng dưới gầm giường nàng. Sinb cũng không ép chú phải ra chơi với mình ngay lập tức. Ai cũng cần thời gian thích nghi, cho dù là động vật. Trở về chỗ ngồi cũ bên cửa sổ, Sinb vừa đọc sách, lâu lâu lại liếc mắt về phía gầm giường.
"Chịu ra rồi sao?"
Chắc chịu không nổi nên chú heo con đã ló đầu ra và nhìn nàng bằng một đôi mắt ngơ ngác. Có lẽ chú đang nhìn miếng bánh quy trong tay nàng nha, Sinb lại còn cố tình vẫy vẫy nó nữa.
"Đói không?"
"Ụt ịt ịt ụt.."
"Lại đây đi ."
Thế là ngồi nhai rổn rảng. Sinb chóng cằm, nhìn Heo con ăn mà trong lòng thấy vui vui. Một chủ một bạn một bên cửa sổ, nhìn một ngày trôi qua.
"Cậu có biết vì sao heo luôn kêu ụt ịt ụt ịt hơm?" – Cô bé tóc ngắn vẩu mỏ hỏi.
"Ụt ịt ụt ịt là tiếng kêu của heo mà?" – Cô bé tóc dài lại làm ra vẻ hiểu biết.
"Ai nói, ụt ịt ụt ịt là tiếng cười của nó, còn bình thường thì nó toàn kêu éc éc không hà."
"Cậu diễn tả như thật ấy, cậu đẻ ra mấy con heo đó hả?"
"..."
"Mình xin lỗi, mình nói sai rồi phải không?"
"Không có, mà mình không đẻ ra heo nha. Mình là siêu nhân heo Jung Dê Béo, với sức mạnh của loài heo thì mình sẽ có thể làm bá chủ thế giới!!!"