Lại một buổi sáng khác nhưng mọi thứ vẫn như nhau. Yerin dậy sớm hơn mọi ngày và ngạc nhiên là chẳng cần báo thức. Gấp lại chăn gối đàng hoàng và mở tủ đồ. Cô mỉm cười khi nhìn thấy bộ vest màu trắng được chính tay nàng mua. Hôm nay, Yerin sẽ mang bộ này đi làm."Thưa mẹ con đi làm."
Mẹ cô quay người nhìn vào Yerin, sắc mặt tự nhiên giật giật như bị giật kinh phong.
"Nhớ đem dù nhé Yerin."
Yerin không hiểu vì sao mẹ mình lại gửi gắm vài lời như vậy. Bầu trời bên ngoài khởi đầu bằng một ánh nắng vàng nhẹ, không giống như là sẽ mưa.
"Thời tiết rất tốt mà mẹ, sao lại đem theo dù chứ?"
"Vì con dậy sớm, ông trời sẽ khóc mất thôi."
"..."
"Cũng cẩn thận khi đi bộ trên đường nhé. Mấy cây cột điện không biết chừng đổ ập xuống đầu con khi con đi qua đấy."
Yerin phì cười, gửi tặng bà một nụ hôn khi bước đến, "Mấy tháng trước con có đi xem bói. Người ta nói rằng con sẽ sống rất thọ. Phương pháp trù ẻo của mẹ không thành công rồi. Hehe."
"Con sống thọ hay không mẹ không cần biết. Lớn rồi tự biết lo cho bản thân đi.." – Bà dừng lại việc đang làm – "Mà dạo này có ai đến tìm con không?"
"Có ai là có ai?" – Yerin thắc mắc.
"Xem ra là không có rồi."
"Mẹ đang nói gì vậy?"
Không thể để con gái mình biết chuyện bà ngoại của nó là một người rất giàu cho nên bà nói dối, "Có gì đâu, mẹ sợ con gây chuyện ở bên ngoài khiến người ta nổi điên tìm đến nhà đập phá đấy mà."
"Aigoo, mẹ lo xa quá rồi. Thôi con đi làm đây."
Cầm lấy cặp táp để trên bàn, Yerin nhanh chóng đi ra trước cửa. Lúc cúi xuống để lựa giày mang đi làm, lại vô tình thấy đôi giày cao gót kiêu hãnh mang sắc màu của đỏ đang được đặt bên cạnh. Cầm nó trên tay, cô mỉm cười khi nghĩ về câu nói của Sinb.
"Giày cao gót là niềm kiêu hãnh của phụ nữ đấy. Mang vest là phải mang cái này, biết chưa? Cho dù chuyện gì cũng không được tháo xuống, hãy xem nó như lòng tự trọng của chính mình."
Yerin chưa bao giờ mang loại giày này, nhưng bây giờ sẽ mang vì nàng. Mẹ Yeein từ sau tiến tới thấy con mình đang mang một thứ mà Yerin chưa bao giờ mang thì lại ngạc nhiên thêm một phen nữa.
"Con không bao giờ mang giày cao gót vậy mà hôm nay lại mang? Chết thật, đầu con bị ốm hả Yerin?"
Yerin chỉ mỉm cười mà chẳng đáp. Đầu cô chẳng ốm đâu mà tim cô ốm đấy. Phải giữ lấy hình ảnh một người phụ nữ thẳng như cây sậy trong lòng thì khổ biết bao nhiêu. Vội đứng lên để cho kịp giờ làm, Yerin quay lại, hỏi một câu chưa bao giờ cất lời.
"Mẹ thấy con hôm nay ổn không?"
Có lẽ vì tình yêu nên ai cũng muốn mình trở nên đẹp hơn trong mắt người yêu. Yerin cũng chẳng ngoại lệ, nếu đã không thể trở thành người yêu của nàng thì đành làm bạn vậy.