Người con gái tóc vàng tung ra một cú đấm quyết liệt hướng về phía trước. Nơi này trống vắng không có một ai. Nốc cạn chai nước để ở trên bàn, Eunseo định thần nhắm mắt sau khi nhìn vào đồng hồ bấm giờ.
"Một phút bốn mươi tám giây."
Nụ cười khinh khỉnh vẽ lên môi cô. Trước giờ luôn đặt Leonard dưới đất thì bây giờ vẫn như vậy. Cho dù Leonard thực sự tài giỏi thì Eunseo vĩnh viễn tự tin rằng vào một ngày nào đó mình sẽ thay cô ta đứng ở vị trí sát thủ giỏi nhất của tổ chức. Ngày tàn của Leonard sắp đến rồi và tự tay cô sẽ là người kết thúc tất cả
Một căn nhà sang trọng hướng về phía biển. Phía trước ban công từ lâu đã được trồng một dàn hoa nhỏ, màu sắc lẫn hình thức đều hợp với tính cách của Eunseo – cương nghị và mạnh mẽ. Thả người ngồi lên chiếc ghế salon màu đen. Biển hôm nay thật đẹp, cô có thể nghe thấy tiếng sóng rì rào rì rào phả vào tai. Môi khẽ mấp máy trong khi mắt vẫn nhắm, Eunseo nghiêng đầu.
"Chị đến rồi đấy ư?"
Sau cánh cửa kính nơi ban công được trồng đầy hoa, Yewon lộ diện với một nụ cười nửa miệng được treo trên môi, "Em biết chị đến sao?"
Mắt Eunseo vẫn không hề mở, "Trong không khí tràn ngập mùi hoa hồng, chị nên học cách tiết chế mùi hương của mình lại."
"Em giống chó săn quá Eunseo." – Yewon cầm ngẫu nhiên một cuốn sách, "Bìa đẹp quá, đỏ rực. Em cũng thích đọc tiểu thuyết trinh thám sao?"
Eunseo lúc này mới mở mắt. Cô ngẩng đầu nhìn vào người phụ nữ hơn mình vài tuổi mà không nhớ được mình đã thương thầm cô gái này bao nhiêu lâu, "Chị cầm nhầm cuốn sách rồi. Ở phía bên trái cuốn sách mà chị đang cầm, hãy lấy nó đi."
Yewon nghe theo lời nói của Eunseo, mắt nhìn về phía bên trái. Bìa sách xanh nhạt nằm thật cô đơn khi chẳng còn cuốn nào ở kế nó.
"Cái chết của con sư tử dũng mãnh?"
Eunseo nhếch môi khi nhìn thấy vẻ mặt của Yewon, "Thật hợp phải không?"
Yewon cầm lấy cuốn sách nhưng lại không dám mở ra xem. Người con gái ngồi ở trước mặt cô đã tự bao giờ mà trở thành quỷ dữ như thế này, "Em biết Leonard còn sống, còn cho người giết cô ấy. Em nên biết, truy người không nên truy tận cùng. Em nên cho chị ấy một con đường sống chẳng phải hay hơn sao? Chị ấy chẳng làm phiền gì đến em."
Yewon cười nhạt rồi đứng dậy. Rót lấy một tách trà rồi uống trong khi thưởng ngoạn ánh hoàng hôn đang buông dần phía sau ngọn núi, "Đến khi nào hình ảnh ấy mới buông tha trái tim chị?" – Cô nói, giọng điệu nghe có phần đau đớn.
"Buông tha?" – Yewon nghi hoặc hỏi lại – "Đừng nghĩ quá xa, Eunseo."
Tiếng vỡ toang của tách trà khi Eunseo ném vào mặt tường trắng. Trái tim Eunseo đồng dạng với tách trà này, cũng vỡ nát trước những lời nói dối của Yewon.
"Chúng ta cùng ở chung một viện mồ côi, chúng ta đều không có cha mẹ. Với mọi chuyện, em đều là người bảo vệ chị." – Eunseo tiến sát Yewon, dồn cô vào chân tường - "Những lúc chị cô đơn, em luôn là bờ vai bên cạnh chị. Khi chị bảo nhớ mẹ, em đã ra sức làm trò cho chị vui. Em bảo vệ chị khỏi đám thanh niên xấu xa và đã bị thương rất nhiều. Khi vào tổ chức, em đã ba lần bốn lượt đỡ cho chị khỏi bị thương bởi những kẻ chơi xấu khác. Nhưng.." – Eunseo đập tay lên tường sau khi Yewon đã không còn đường lui – "Kết quả đau đớn nhất chính là, khi ta hi sinh vì người khác không có nghĩa người ta sẽ vì chúng ta mà hi sinh lại. Thứ chị trả cho em chính là, chị yêu Leonard, đúng không?!"