"Chưa bao giờ em nghĩ, yêu một người, lại khó và đau khổ đến như vậy. Tình yêu như một quả bom, đi hay dừng lại, cũng đều sợ nó nổ tung, phá nát mọi thứ. Từng giây trôi qua, dĩ nhiên không khác gì hành hạ. Vậy mà, em vẫn không thể buông tay được. Em từng nghĩ sẽ có ngày nguyện ý buông xuống, thế nhưng đến khi thật sự cần phải buông, trong lòng em chỉ nghĩ đến Rin, yêu thêm được ngày nào thì hay ngày nấy."Sinb nhặt lấy miếng ngọc, thứ ấy bây giờ đã hân hạnh được tên kia làm đứt đôi. Hắn sợ nàng nổi giận nên vội quỳ xuống, giúp nàng nhặt lấy mảnh vỡ kia nhưng nàng đối với hắn bây giờ, chỉ còn lại sự tức giận vô cùng.
"Không cần." – Nàng hất tay hắn ra nhưng hắn vẫn ngoan cố giúp nàng trong khi nàng chẳng hề mở miệng cầu xin sự giúp đỡ.
"Xin lỗi em, anh lỡ tay.."
Sinb hít một hơi thật mạnh, "Chứ không phải anh cố tình sao?"
"Không, sao em lại nói thế, đây là ngọc em tặng bác, sao anh lại cố tình được?"
Vẻ mặt của hắn ta, người ngoài nhìn vào, đều nghĩ là hắn đang nói thật. Là hắn không cố tình, mọi việc chỉ là trượt tay. Nhưng đối với Sinb, hắn đã lộ tẩy quá nhiều về bản thân hắn cho nàng biết. Hắn bây giờ ở trong suy nghĩ của nàng chính là một tên lang sói đội lốt người. Nàng kinh tởm hắn như thể hắn là một thứ không đáng có trong cuộc đời này. Mà thật sự là như vậy.
"Anh đừng nghĩ chỉ cần anh được lòng ba tôi thì anh có thể dễ dàng qua cầu. Cầu qua không khó, nhưng tôi lại không phải là người đợi anh ở bên này. Có khi.." – Nàng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn hắn – "Loại người độc ác như anh, chưa qua cầu thì đã bị chó lôi xuống nhai nát đầu rồi."
"Con gái.." – Ông Hwang lên tiếng, không vừa lòng với thái độ của nàng – "Hai đứa có chuyện gì sao?"
"Con không có vấn đề, là tên này có vấn đề. Nếu ba biết những chuyện hắn đã làm với con gái ba thì ba chắc chắn sẽ tống cổ hắn ra khỏi ngôi nhà này." – Nàng nhìn lại hắn, người đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất – "Anh hãy cám ơn vì tôi không nói ra sự thật đi. Trước khi ba tôi biết chuyện và tống cổ anh ra thì anh hãy tự biết mà biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Là đàn ông mà để phụ nữ vũ nhục bằng lời nói, có đánh chết hắn cũng không cam tâm nghe những lời này. Là hắn tính sai kế hoạch, lúc gần thành công lại có người chen vào phá đám. Hắn không biết người đó là ai, càng tức giận hơn chính là hắn đã không kiếm được một chút ít gì từ việc này mà còn bị Sinb mắng nhiếc ngay trên đầu mình. Trong lòng hắn như có lửa đốt, chút tình yêu còn lại trong trái tim hắn ngay lập tức hóa đen.
Vì mối thù năm xưa, nhà Hwang chưa tan gia bại sản thì hắn sẽ không cam lòng. Hắn đã nguyện thù này phải trả cho bằng được, bằng mọi giá.
Vì hắn cơ bản là người xấu xa nên diễn kịch rất giói. Những lời mắng nhiếc kia đả thương lòng tự trọng của hắn không ít, nhưng ngoài mặt, vẫn cười như thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra, "Sinb à, hình như em hiểu lầm chuyện gì rồi. Anh có thể giải thích mà, Sinb!"