Cơn đau đầu còn vương lại không đủ ngăn cản đồng hồ sinh học của Sinb. Khi mặt trời chỉ vừa mới hé lộ một chút ánh sáng vàng le lói thì nàng đã tỉnh dậy. Ai kia vẫn ngủ bên dưới lớp chăn chưa chịu nhúc nhích. Nàng mỉm cười vì những hình ảnh như ẩn như hiện hôm qua, nàng vẫn còn nhớ những gì mình đã làm với Yerin."Dậy thôi."
"Uhm.."
Nàng chọt chọt tay vào má cô, nơi mềm mại như da em bé ấy, "Dậy thôi nào."
"Ngủ .. một chút.."
Giọng Yerin mè nheo tựa như vẫn còn buồn ngủ nhiều lắm. Nàng để cho cô làm theo ý mình muốn. Dù sao thì mọi chuyện cũng chẳng gấp gáp gì, nàng có thể làm mọi thứ giúp cho cô. Tên ngốc ấy làm gì cũng bừa bãi thì chi bằng để nàng tự làm.
Được một khoảng thời gian thì rốt cuộc Yerin cũng đã chịu động đậy người. Nghe thấy tiếng động lịch kịch xung quanh nên không khỏi tò mò tỉnh dậy. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để bắt đầu một chuyến du lịch ngọt ngào chỉ dành riêng cho hai người. Nàng thật xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh da trời . Điều này thật quá đỗi ngạc nhiên.
"Cậu .."
"Đi thôi." - Nàng mỉm cười, chỉ tay vào trán cô - "Cậu ngủ ngon quá. Mình không thể đánh thức được."
Kéo lấy vali rồi cầm những thứ linh tinh khác, Sinb hối thúc Yerin mau mau vào vệ sinh cá nhân rồi đi cùng nàng. Nhưng nàng chỉ thấy cô đứng đấy, nhìn chằm chằm vào mình.
"Sao vậy?"
"Cậu .." - Yerin nuốt nước miếng - "Cậu mặc váy màu xanh."
Nàng nhìn thấy hình ảnh của mình được phản chiếu trong đôi mắt màu đen của cô và hiểu ra ý tứ vui vẻ đằng sau đôi mắt ấy nãy giờ nhìn mình, "Vì đó là màu cậu thích mà."
.....
Tuy bây giờ Cheongju đã là một thành phố được đô thị hóa với tốc độ chóng mặt nhưng những nét riêng vẫn còn được lưu giữ lại, hoặc là chỉ mất đi chút ít. Sinb cảm thấy ổn với tiếng xe cộ ở đây nhưng nàng vẫn thích hơn tiếng suối chảy róc rách, hay tiếng xe đạp cót két lâu năm vang lên khi người ta cố gắng đạp chiếc xe sao cho mau về tới nhà. Băng qua cả một đoạn đường dài với hàng cây ngã bóng cao ở hai bên thì rốt cuộc cũng đã đến nơi mà họ muốn đến.
"'Chà!"
Đó là thanh âm ngạc nhiên của cả hai khi chỉ vừa đặt chân xuống mảnh đất yêu thương này. Nơi đây đã không còn là nơi cả hai đã từng sống nữa, nó khác hẳn. Khung cảnh khác hẳn, những khuôn mặt khác hẳn, chỉ có cả hai là không khác đi.
"Nhà của mình.." - Yerin nhìn sang phải - "Sao lại mọc lên cái nhà nghỉ âm binh này?"
Sinb cười khúc khích, huých vào vai Yerin trước khi chỉ cho cô nhà của mình, "Còn nhà của mình trở thành nơi bán bao cao su rồi."
"Một bên nhà nghỉ, một bên bán bao cao su. Cặp đôi hoàn hảo của năm đây rồi!"
Yerin trở nên phấn khích vì những hình ảnh mà mình đang nhìn thấy. Nơi này hoàn hảo cho những cặp tình nhân quá rồi. Nụ cười hư hỏng của cô làm sao có thể tránh khỏi cặp mắt diều hâu của Sinb. Nàng thấy hết, nhưng cố ý làm lơ.