Sinb cục cựa người trong vòng tay ấm. Bên ngoài nắng đã lên, chẳng cần mở mắt nhưng nàng vẫn có thể biết được hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp. Lúc nàng thấy Yerin đang ngủ sau lần chớp mắt thứ hai, nàng đã vội ngồi dậy một cách nhẹ nhàng để Yerin không phải thức giấc. Từng chấm vàng nhỏ đang nhảy múa trên khuôn mặt ngủ say của Yerin. Sinb đứng im nhìn ngắm, đây là người nàng yêu mãi mãi.
"Uhmmm.."
Là người nàng sẽ không bao giờ quên. Yerin trở người nhiều lần. Cô lăn từ bên này cho đến hết bên kia. Sinb mỉm cười vì trông thấy Yerin mò mẫm trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng biết Yerin đang tìm kiếm nàng. Tên ngốc của nàng đang tìm kiếm nàng.
"Dậy đi Rin."
Nàng ngồi bên mép giường rồi nắm lấy bàn tay ấy. Những ngón tay của người yêu thương nhau liền siết chặt ngay giây phút gặp gỡ. Sinb đặt đầu của Yerin lên đùi mình. Thời gian thật sự đã lắng đọng, không ai nỡ phá tan phút giây đẹp đẽ này.
"Em dậy lúc nào vậy?"
"Mới thôi. Rin ngủ ngon không?"
"Rất ngon. Cũng là do em nên Rin mới ngủ ngon thế đấy."
"Nói vậy em là tiên dược rồi?" – Sinb khẽ mỉm cười.
Yerin nâng tay lên để chạm vào những điều kì diệu. Nhan sắc của nàng vĩnh viễn cũng không thay đổi. Khi vẫn còn nhỏ, khi vẫn còn ham vui thì Yerin đã ngay lập tức xác định đây là người con gái của cuộc đời mình. Tuy rằng không hợp đạo lý nhưng Yerin chỉ muốn được yêu thôi. Ông trời đã trao tặng cho cô một món quà thật quý giá.
Nàng nhắm mắt cảm nhận những sự yên bình này. Các ngón tay của Yerin giống như một chiếc gối êm ả. Nhắc cho nàng nhớ về những ngày ấu thơ vui vẻ và bình yên. Họ đã mất rất nhiều năm để lưu lạc và từ chối tình cảm của chính mình. Ngay cả khi gặp lại cũng chẳng thể nhận ra đối phương ngay từ lần đầu tiên. Lần này là lần cuối của sự sai lầm, Sinb sẽ không để lỡ Yerin một lần nữa.
"Rin yêu em."
Chúng ta luôn không tin vào sự mãi mãi. Nghĩ rằng việc này thật hoang đường. Tình yêu là một thứ không đáng tin, chỉ biết đợi chờ vào thời gian. Đợi nó chứng minh mọi thứ.
"Em cũng yêu Rin."
"Rin muốn cho em xem thứ này."
Sinb nóng lòng khi nghĩ về thứ mà Yerin muốn cho mình xem. Ngay sau câu nói ấy, cô đã biến mất. Trong lòng nàng rối ren nhưng bên ngoài mặt vẫn như chẳng có gì xảy ra. Thanh âm đi lại của Yerin vang vọng ở trong tâm trí nàng. Nàng không mở mắt, nhưng nàng biết Yerin sắp quay lại rồi.
Cửa mở, Sinb mỉm cười mở mắt. Nàng hiểu Yerin tựa như hiểu bản thân mình, "Rin có gì cho em?"
Yerin bước thật chậm, hai tay giấu sau lưng, muốn tạo cho nàng sự bất ngờ về món quà này. Sinb không biết Yerin định tặng gì cho mình. Nhưng mà, dù là gì, thì nàng cũng vẫn thích. Chỉ cần là Yerin tặng thôi.
"Em sẽ ở bên Rin mãi chứ?"
Quà chưa trao, nhưng Yerin đã cất tiếng chiếm hữu người con gái kia trước rồi, "Uhm, Rin biết mình vẫn còn có những khuyết điểm, nhưng vì em, Rin sẽ cải thiện nó, để nó tốt hơn. Biến mình trở thành một người hoàn hảo để em hãnh diện với người ta. Được không?"