Từng ánh nắng len lỏi vào khe cửa sổ. Nàng nhăn mày, kéo mền phủ qua đầu. Chẳng chịu thức dậy.
"Sáng rồi. Em đừng ngủ nữa."
Giọng nói đáng ghét ấy lại vang lên. Nàng cứng rắn nắm chặt mền không buông, không cho tên ấy kéo đi.
"Đi ra ngoài."
"Em còn giận Rin sao?"
Yerin mỉm cười khi thấy nàng lộ mặt sau tấm chăn bông dày cộm. Nhưng lại thất vọng khi nàng buông một câu.
"Jung Tổng, phá hoại giấc ngủ của người khác là bất lịch sự đấy. Đi ngay không?"
Biết là nếu đi sẽ chẳng còn cơ hội. Yerin không ngần ngại lao vào nàng, nhưng mà nói đúng hơn chính là lao vào bụng nàng.
"Ôiiii, nhớ con gái quá đi! Ahh, đúng rồi. Appa cũng nhớ con. Hãy bảo mẹ rời giường và đi tản bộ cùng appa nhé?"
Nhưng xem ra trò đùa ngây ngô này không đủ làm vợ cô bớt giận. Nàng vẫn nghiêm mặt nhìn cô, môi không hề nở nụ cười.
"Em có thể đánh Rin, nhưng đừng im lặng được không?"
Sinb không thể lừa dối bản thân mình. Rằng nàng thích cảm giác được chồng ấp ôm trong lòng. Đôi tay mảnh này, tuy nhìn yếu đuối nhưng lại mang đến sự ấm áp không nhỏ.
"Đánh làm gì. Chỉ đau tay em. Rin muốn về khuya thì cứ việc. Em không có quyền quản."
Nàng lặc lè bụng bầu rời khỏi giường nhưng đã bị chồng mình kéo lại, "Đừng thế mà."
Giọng Yerin nghe mỏng manh như tiếng chuông gió va vào nhau.
Leng keng, leng keng.
Nàng đã mềm lòng trong vòng tay quấn quanh nàng cùng con của Yerin. Nhìn về phía sau lưng, nàng thấy cả thế giới của mình.
"Em là điều xinh đẹp nhất của Rin. Sẽ như thế nào nếu như đôi môi này không cười nữa?" - Yerin vuốt nhẹ đôi môi của vợ mình - "Rin yêu em, Rin muốn em lúc nào cũng được vui vẻ."
Thế giới vo tròn lại thành một hình trái tim nho nhỏ.
Trong trái tim đấy, cô có nàng, nàng cũng có cô.
Và cả đứa con thơ chưa chào đời nữa.
"Đi dạo với Rin nhé?"
"Ừaaa."
"Em cười đẹp hơn đấy."
"Ý Rin là em xấu hả?"
"Ừ!"
Nói xong liền bỏ chạy. Ngôi nhà nhỏ rộn tiếng cười vang.
Một ngày mới lại trôi trên tinh cầu đậm màu hạnh phúc.
Xinh đẹp không phải là một dáng hình bắt mắt tồn tại trong nhãn cầu của ta.
Mà chính là tình yêu của ta, tồn tại trong trái tim của người mà chúng ta yêu nhất.