"Có phải Rin vẫn chưa ổn hay không?"
Phải, Yerin đang lo lắng. Chính vì một ngày như hôm nay, khởi đầu mùa thu đầy óng ả, là sinh nhật của nàng. Thường thì Yerin sẽ không như thế, cô luôn thích mang những loại trang phục thoải mái. Dù đi tiệc, hay tham gia bất cứ một lễ hội gì. Mà thường thì Yerin còn chẳng đi đến những nơi như vậy nên dĩ nhiên trang phục đẹp sẽ không có nhiều. Nhưng buổi chiều hôm nay là một ngày khác hẳn. Ngắm mình trước gương dù đã nhiều lần, vì màu sắc, trang phục, lẫn mái tóc được búi lên cao, nhìn sao cũng thật chướng mắt nên Yerin vẫn cảm thấy thật không an lòng.
"Không mà, Yerin của em lúc nào cũng đẹp."
Sinb bước vào phòng, từ đằng sau ôm lấy thân người mảnh dẻ ấy. Đây là chiếc váy nàng chính tay đặt cho Yerin. Một màu đen huyền bí, như đôi mắt của Yerin vậy. Dĩ nhiên, nàng sẽ không bao giờ quên việc phải che các vết thẹo nhỏ nhỏ của Yerin. Chúng đối với nàng rất đáng yêu, chúng là đại diện của tình yêu Yerin giành cho nàng nhưng có thể đối với người khác thì không phải như vậy. Một phần cũng vì nàng không muốn Yerin lép vế trước người khác, những gì Yerin có, người khác cũng đã có. Cho nên đêm nay, những thứ người khác không có, nàng muốn Yerin của nàng sẽ nổi trội hơn mọi mặt.
Nhìn vào trong gương, nàng đứng sau mình, hình ảnh này tuyệt đối xinh đẹp cộng an lòng. Mảnh tình kéo dài nhiều năm, nay đã đâm hoa kết trái tạo thành quả. Yerin vĩnh viễn cũng không dám mơ, nàng đã chấp nhận mình, còn đồng ý cùng mình sống trọn đời về sau.
"Nếu em đã thấy đẹp thì Rin sẽ không lo lắng nữa. Nhưng mà.." – Yerin quay người, ôm gọn vòng eo của người yêu – "Đêm nay tâm điểm là em, vì sao lai chăm chút cho Rin dữ vậy?"
"Dĩ nhiên là vì .." – Sinb khúc khích cười – "Vì Rin là người yêu của em rồi. Trước là người yêu, sau là vợ, cũng là chồng. Gọi như thế nào cũng được. Em không quan trọng lắm mấy cái danh xưng. Em chăm chút cho Rin vì em yêu Rin. Người khác ngắm nhìn Rin, họ ngưỡng mộ Rin, em càng thấy vui."
Tình yêu chính là người yêu của mình đẹp, mình dĩ nhiên sẽ thấy vui trong lòng. Tâm trạng của Hwang Sinb chính là vậy. Nàng đương nhiên tin tưởng tình yêu của Yerin. Cô đối với mình vĩnh viễn cũng không thay lòng, không buông bỏ mình.
"Nhưng mà, Rin vẫn cảm thấy lo lắng. Như thế này thật êm ắng, em chưa nghe câu, bão sẽ đến sau những ngày yên ả hay sao?"
Sinb cười rộ lên trước lời nói ngốc nghếch của Yerin. Nàng xoay người, chậm rãi đi tới bàn trang điểm. Cầm lấy một thỏi son đỏ, cẩn thận điểm nhẹ lên môi của mình.
Xong việc, nàng quay người, ra hiệu Yerin lại gần mình. Yerin ngốc nghếch nghe theo, trong ánh mắt chỉ có mình nàng, không thể nghĩ được gì khác. Sinb vòng tay quanh cổ Yerin, lưng nàng tựa vào bàn trang điểm, đầu nàng nghiêng nghiêng một đường đáng yêu, ấn nhẹ môi cả hai vào nhau trong sự ngạc nhiên không viết thành lời được của Yerin.
"Cảm thấy thế nào?"
Lúc nàng hôn xong rồi rời ra, Yerin vẫn như cũ không hề nhúc nhích. Tựa như cô đã bị nàng điểm huyệt, ngay cả mắt cũng không hề chớp. Sinb thấy vậy bèn nhéo nhẹ đầu mũi của Yerin để cô mau chóng thức tỉnh. Yerin vì lực nhéo nên chau mày lại, xoa xoa chỗ đang đỏ ửng dần lên.